Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ câu nói của Norton làm Fiona và Eli ngượng ngùng thì cả mấy ngày sau không ai thấy cô và anh nói với nhau câu nào. Fiona đã dần gần gũi hơn với mọi người trong trang viên, họ coi nhau như gia đình, đồng đội thân thiết nhất. Sáng hôm sau Fiona sẽ có một nhiệm vụ cần đi làm ở Làng ven hồ. Trùng hợp là hôm đó mọi người đều có nhiệm vụ. Mọi người đều đã chia đội. Lần này đội ở Làng ven hồ gồm: Eli, Fiona, Helena, Vera. Đây cũng là lần đầu cô đi làm nhiệm vụ cùng mọi người nên sẽ Eli, Helena và Vera sẽ hướng dẫn cô.
Buổi tối ngoài phòng khách, bếp củi đang phừng phực lửa  vì trời đang chuyển đông. Đội của Helena đang hướng dẫn Fiona các cách thức làm nhiệm vụ.
" Fiona, có gì khó khăn cứ nói nhé" Vera ân cần. Fiona mỉm cười gật đầu. Fiona rất nhanh nhẹn và thông minh, nên họ cũng an tâm phần nào. Trời đã khuya, cô và Helena lên phòng trước để đi ngủ, chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai. Mặc dù mỉm cười là thế, nhưng trong lòng cô vẫn rất lo sợ, sợ mình sẽ làm đồng đội mình gặp nguy hiểm, trở thành gánh nặng. Lên đến phòng, cô mới nhận ra rằng mình để quên ly sữa nóng pha ban nãy dưới nhà bếp. Nên cô đi xuống, nhưng ở chỗ khung sưởi vẫn đang rực lửa kia, vẫn còn thấp thoáng bóng của hai người, một người thật cao, và một người thấp bé nhỏ nhắn hơn. Cô không có ý định quan tâm, chỉ cần lấy ly sữa đi là được. Nhưng cô thoáng nghe tên mình trong cuộc nói chuyện ấy
"Mình không nghĩ Fiona sẽ hợp với đội chúng ta, chúng ta nên gửi cô ấy đến đội khác và đưa Emily vào, như thế sẽ tốt hơn"
Fiona đứng sau bức tường, ra người vừa nói câu này là Eli, chất giọng trầm trầm, lạnh lùng nhưng nghe kĩ sẽ thấy hơi ấm áp.
"Tại sao cậu lại nói vậy, Fiona đã rất cố gắng tập luyện cho ngày mai đấy"
À, Vera. Vera đang cố gắng bênh vực cho cô. Vera là một người bạn rất đáng tin tưởng, và cực kì tốt với bạn bè, cô cũng rất vui tính nữa.
"Không sao đâu Fiona, mình đã tập luyện rất nhiều rồi, ngày mai mình sẽ giúp ích cho mọi người mà" Cô đang tự an ủi bản thân mình, bờ vai nhỏ khẽ run lên, cô đi thật nhanh lên lầu, nhưng vô tình tạo ra tiếng động mà mình không biết.
"Fiona?" Vera quay lại nhìn xem bóng dáng ai vừa đi, mái tóc đỏ thẫm không nhầm vào đâu được. Eli cũng biết đó là Fiona. Sắc mặt cầu bỗng thay đổi, trầm xuống và ngay lập tức đuổi theo Fiona. Vera đứng dưới nhìn theo với ánh mắt lo lắng cho Fiona.
" Đợi đã" Anh gọi với theo cô. Dù rất nhanh thôi, nhưng anh thấy một giọt nước rơi xuống. Là nước mắt. Vì đôi chân dài nhanh nhẹn, anh đã kịp chụp lấy tay Fiona. Cô khựng lại, nhưng không quay đầu, khuôn mặt vẫn nhìn về phía trước.
" Mình.." Eli ngập ngừng, không biết nói như thế nào cho cô. Rồi bỗng nhiên cô quay đầu lại, không thấy những dòng nước mắt, chỉ còn nụ cười, một nụ cười không hề tươi tắn. Rõ ràng cô chỉ mới nặn ra nụ cười đó. "Sao vậy Eli? Tớ chỉ xuống lấy ly sữa thôi. Có chuyện gì sao?" Eli buông tay cô ra. "Không có gì". Rồi ai về phòng đó. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh trăng, Eli dựa vào tường, dơ tay lên, anh nhìn bàn tay vừa mới nắm cổ tay một người con gái. "Cổ tay nhỏ thật". Nhưng điều làm anh bất ngờ đó là làm sao chỉ trong vài giây, Fiona có thể giấu đi những giọt nước mắt đó. Phải chăng cô đã quen giấu đi những nỗi buồn của mình? Nghĩ đến đây, lòng anh bỗng dưng quặn đau. "Gì chứ, mình đang lo cho một cô gái sao?"
Ở một phòng khác, Fiona nằm thụp xuống giường, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh như thiên thần, nhưng ngay sau đó, cô lau nhanh nước mắt đi. Ngắm nghiền mắt lại "Mình không muốn khóc, sẽ không khóc, ai lớn rồi lại khóc cơ chứ haha" úp mặt vào gối, Fiona cố chìm vào giấc ngủ để quên đi chuyện hồi nãy. Bên ngoài trăng sáng chiếu vào khung cửa sổ, dịu nhẹ, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguên