Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn đang rất tối, có lẽ mới 12 giờ đêm, Fiona đang ngủ say, ánh trăng chiếu vào làn da trắng nõn, trông cô tựa như thiên thần. Bỗng, cánh cửa phòng cô được mở ra từ từ, một thân hình to lớn đi vào, rất nhẹ nhàng, không hề phát ra tiếng động. Hắn đi tới chiếc giường nơi cô đang nằm, đứng đó nhìn Fiona ngủ. Tiếng gió rít của làm cô khẽ rùng mình, cựa quậy rồi ngồi dậy dụi mắt. Mình phải đóng cửa sổ lại. Cô nghĩ thầm. Nhưng khi mở mắt, cô dường như muốn hét toáng lên khi thấy trong phòng mình có ai, gương mặt nhỏ nhắn tái mét đi, sợ hãi. Và cô cũng không thể la lên được, vì bàn tay to lớn đã chặn chuyện đó, hắn bịt miệng cô lại. Khi hắn cúi xuống, khẽ suỵt một cái. Eli. Eli? "Eli, anh ta làm gì trong phòng mình ?". Anh ngồi lên giường, bây giờ bàn tay ấy mới rời khỏi gương mặt Fiona.
"Mình nghĩ cậu cần biết chuyện này, lúc tối mình nói muốn đưa Emily vào đội tại vì Helena đang sốt."
"Sao cơ?" Cô bất ngờ, nhìn Helena rất bình thường, không hề có biểu hiện gì cho thấy Helena đang bị bệnh cả.
"Mắt cô ấy đờ đi, và trông có vẻ lâng lâng, không tập trung suy nghĩ gì cả. Bình thường cô ấy rất sáng suốt. Sau khi Helena lên phòng, mình nhờ Emily kiểm tra, và cô ấy đang sốt. Nhưng, ở đây, nhiệm vụ phải bắt buộc có 4 người và bắt buộc phải thực hiện đúng ngày, nếu không tất cả sẽ gặp rắc rối" Nói đến đây, mặt anh trông nghiêm trọng hơn, dù anh vẫn đang đeo bịt mắt nhưng cô có thể nhận thấy điều đó.
"Mình không hề biết chuyện đó" Fiona bất ngờ, nhưng cô cũng có biết một vài lá thuốc và chăm sóc người bệnh, tuy không thể bằng Emily nhưng có thể sẽ giúp được cho Helena. Nhưng.
" Tớ có thể chăm sóc được cho Helena, cậu yên tâm" Fiona nở nụ cười tươi. Thình thịch. Anh đã rung động trước nụ cười đó, ánh trăng chiếu vào làm mái tóc cô đỏ rực, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn làm sao. Theo phản xạ, Eli đỏ mặt quay ra chỗ khác. Cô nhìn thấy cảnh đó, bỗng nhiên khuôn mặt cũng ửng hồng. "Mình không muốn tự luyến nhưng vừa nãy có phải cậu ấy vừa đỏ mặt khi thấy mình cười không" Thú thật, cô đã có chút rung động nhỏ khi đứng bên cạnh anh lúc nướng thịt, khi nghe giọng nói của anh và bây giờ cách anh tinh tế khi nhận ra đồng đội bị bệnh. Fiona lấn người tới gần Eli, cô cười ma mãnh hỏi " Ối chà, sao mặt cậu đỏ thế?". Anh không ngờ cô lại hỏi thế. Và không vừa gì, anh quay sang đối diện mặt cô, hai khuôn mặt cách nhau chưa được 1 cm.
" Đúng vậy mình đỏ mặt đấy, bây giờ đến cậu"
Hả? Cô có nghe nhầm không, cô tưởng mình sẽ ăn hiếp anh được một chút, nhưng không, thân hình to lớn, đè cô xuống giường, chưa kịp phản ứng, môi anh đã tiến tới chiếm lấn cánh môi mềm mại kia. Fiona vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Mắt cô nhắm nghiền lại, anh đẩy lưỡi vào trong miệng cô, rồi quấn lưỡi chiếc lưỡi nhỏ. " Ưm..." Fiona bật ra tiếng, chính cô cũng không ngờ mình vừa phát ra âm thanh đó, còn anh nghe được thì khẽ cười. Tiếng Fiona thở gấp, anh hôn xuống cổ cô, nhẹ nhàng cắn lấy cái cổ xinh đẹp, một tay luồn vào trong chiếc áo thun cô đang mặc, do ngủ nên cô không mặc áo ngực, bàn tay to lớn xoa cặp ngực to tròn, chơi đùa rồi hai ngón tay nghịch ngợm kia nhéo lấy nhũ hoa, se se chúng khiến Fiona rên lên thành tiếng " A..ha... đừng mà...Eli" Đầu óc cô quay cuồng, cả người run lên vì cảm thấy sướng. Anh nghe cô gọi tên anh thì cảm thấy hạnh phúc, hài lòng. Nghe tiếng cô rên rỉ, thở gấp van xin mình, anh càng kích thích muốn làm nhanh hơn, anh lại chiếm lấy môi cô, lưỡi quấn vào nhau, bàn tay còn di chuyển thẳng xuống dưới, xoa nhẹ vùng nhạy cảm của cô ở ngoài quần, rồi luồn vô bên trong. quần nhỏ. "A.. không được.." khuôn mặt cô đã đỏ ửng, đôi mắt mơ màng. Hai ngón tay anh khẽ banh mép vùng kín của cô, ngón tay giữa bắt đầu di chuyển, xoa nhẹ vùng thịt mềm mại, nước dịch chảy ra ướt cả tay anh. "Cậu thật dâm đã đó Fiona" Anh nói nhẹ nhàng vào tai cô khiễn cô khẽ rụt người lại. Dễ thương quá. Anh nghĩ thầm. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hạt trân châu, rồi xoa hột mạnh bạo hơn. "A...ưm.." cô bị khoái cảm ập đến, khẽ co người lên. Tay không ngừng chơi đùa nơi vùng kín của cô, tay kia xoa bóp bầu ngực trắng trẻo. Anh khẽ ngậm lẫy nhũ hoa, rồi mút mạnh, chiếc lưỡi quấn lấy nhũ hoa kia mà trêu đùa. Cô thở gấp từng tiếng, không ngừng rên rỉ van xin " Đừng mà... a..ha..." Cô cảm thấy có gì đó sắp trào ra, khiến cô lên đỉnh điềm, một dòng dịch chảy ra nhiều hơn. Cô thở dốc, người mềm nhũn. Eli nhìn cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng, anh bế cô lên, chỉnh lại tư thế cho cô nằm trọn trong lòng anh, Fiona bây giờ mềm nhũn, đầu óc lâng lâng, khẽ rúc vào người anh tìm chỗ dựa. Anh đỏ mặt, nhìn cô gái đang nằm ngoan trong lòng mình mà thoải mái. Anh chỉ muốn bảo vệ cô. Mãi mãi. Anh nhận ra rằng, mình đã thích cô mất rồi. Anh khẽ cúi xuống hôn lên trán cô " xem lần sau cậu còn dám chọc mình không" Fiona nghe được, nhưng vì đã quá mệt, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của anh. Anh kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi ôm cô chặt hơn và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguên