Chương 5:Tự thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có thể sẽ gây khó chịu cho một số người.
Như đã nói ở phần giới thiệu.
Sẽ có ngược.
H nhẹ.
—————————-
Naib.

Em xin lỗi,xin lỗi,rất xin lỗi anh.

Xin lỗi đã bắt anh phải chịu đựng điều này.

Em không làm được..

Dù có bao nhiêu lần.

Dù có thay đổi tương lai bao nhiêu lần.

Dù em cố gắng thế nào.

Dù em có làm gì,

Anh.

Anh vẫn...

Vẫn là luôn hướng về gã ta.

Để phải chịu cái kết cay đắng này.

Em xin lỗi,nhưng em không biết phải làm gì nữa cả..

Em xin lỗi vì em đã không thể giữ được anh.

Và vì..

Để gã ta làm tổn thương anh đến mức này.

Vậy ít nhất,hãy để em..............................

Giọng vị tiên tri nhỏ dần đi, Naib không nghe rõ nữa, nhưng mà cái cách Eli ôm anh chặt vào lòng này thật dễ chịu.
Anh chỉ muốn dụi đầu vào lòng cậu ta ngủ thiếp đi mãi mãi,không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

Nhưng mà,có một chuyện khiến anh để tâm.

"Người yêu dấu à,sao em lại khóc?"

Nghĩ vậy, rồi chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.
———————————-
Đó là sự kiện mà Naib thấy trong lúc hôn mê.

Nó có ý nghĩa gì chứ?

Ngồi trên giường bệnh, trong căn phòng lạnh lẽo tối om,hiện tại anh vẫn chưa đi được hoàn toàn, tốt nhất vẫn là nên để vết thương lành lại một chút.
Ăn nốt phần bánh ngọt cậu để dành cho anh, Naib thẫn thờ ngồi trong phòng suy nghĩ mông lung.

Anh chạm vào phần cổ được quần băng của mình mà đến giờ vẫn nhói đau.
"Lát về cậu có quát anh không nhỉ...."

Naib cố nghĩ ra một chuyện nào đấy để bào chữa cho bản thân, thì bỗng một cảm giác tê dại ở não xuất hiện.
"A!"

Đầu đau quá..
Từ sau khi gặp tên thợ săn kia, đầu Naib đau như búa đổ.
Nói mới nhớ.
Khi anh nhìn thấy hắn lần đầu,có một cảm giác thân thuộc nhưng cũng không hề thân thuộc.

Nói gì thì nói, ấn tượng của anh về gã thợ săn kia là KHÔNG HỀ TỐT.

"Ai lại đi vừa mới gặp đã...."Mặt Naib đỏ bừng lên,sự xấu hổ và căm giận hiện rõ trong đáy mắt.
Úp mặt vào gối che đi khuôn mặt đỏ bừng đầy sự bối rối của mình.

Được một lúc thì anh bắt đầu cảm thấy chán, sao cậu mãi chưa về?
"A,Eli mau về không tôi tự kỉ mất"
———————————
Eli bước trên con đường đầy sỏi đá của khu Làng Ven Hồ.
Gã thợ săn kia đang dắt cậu đến gian nhà gỗ cạnh đồng ngô để thuận tiện hơn cho việc hỏi đáp,hắn nói vậy.

Mà cậu có thể tự đi được,được chứ?
Cái việc làm thừa thãi như dắt tay cậu đi giống như thể cậu không biết đường này..
Cậu bịt mắt chứ không mù,hiểu không?

Eli cực kì bối rối và khó chịu, muốn rút tay lại, nhưng sợ làm kẻ kia phật ý,nên chỉ biết lẳng lặng để bị dắt đi.
Nếu bây giờ chống đối thì sẽ không thể moi móc thông tin từ hắn.

"Gạt bỏ cái cảm giác bức xúc của mình lúc này đi Eli,ngươi phải nhanh làm xong việc để về với Naib nữa chứ,phải không?"
Tự nói với bản thân như vậy, rồi cậu thở dài.
"Mày làm được Eli,không cần sợ hãi,có Cú nhỏ ở cạnh,sẽ ổn thôi"

-Chúng ta đến rồi.
Hastur lên tiếng,cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.Cậu có vẻ thích nghĩ thật nhỉ,không thèm quan tâm đến những thứ xung quanh.
Rồi hắn cười giả lả, lại nghĩ về tên kia chứ gì, hắn biết hết.

Cậu và hắn cùng đi vào trong căn nhà kia,mùi gỗ và ẩm mốc thong thoảng trong không khí.
-Nếu em có gì thắc mắc,hãy cứ hỏi,ta sẽ trả lời hết.-
Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

-Ngươi là kẻ nói cho Jack biết trận đấu Naib sẽ tham gia?Tại sao?
Eli chờ đủ lâu rồi,giờ cậu sẽ hỏi tất cả những gì cậu muốn biết.

-Em biết mà Eli.Em không thể lảng tránh sự thật rằng hai người đó thuộc về nhau.
Ta biết em đang cố gắng thay đổi tương lai.Em đã dùng mọi cách,lẩn tránh tất cả những trận đấu mà Jack tham gia-Đang nói bỗng hắn dừng lại, nhìn chằm chằm Eli rồi nở nụ cười ghê rợn- Làm những điều như thế hẳn mắt em phải bị nhiễm nhiều tạp chất lắm rồi?

Phải.
Mắt của Eli đã không còn có thể quay lại như trước nữa.
Nó không trong veo như trước,bây giờ chỉ còn một màu xanh ảm đạm.
Nó không thể nhìn thấy tương lai một cách rõ ràng nữa mà chỉ mông lung lúc có lúc không.
Đây là sự trừng phạt thần linh dành cho cậu khi cố tình thay đổi tương lai.

Thay đổi tương lai là một hành động ngu ngốc.
Nó không thể thay đổi ,vì đó là định mệnh.
Không phải hôm nay,thì là ngày mai,không phải ngày mai,thì là ngày kia,...
Đơn giản đó là điều tất yếu phải xảy ra, và cậu chỉ đang tự làm tổn thương mình thôi.

Cứ như vậy cho đến khi cái ngày cậu cố trốn tránh ấy đến.
Cũng như việc Naib không gặp Jack là hoàn toàn không thể xảy ra.

Sắc mặt Eli tối sầm lại.
-Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.Vì giúp Jack không đem lại chút lợi ích nào cho ngươi cả,nó không hợp lí khi ngươi giúp hắn.

Hastur híp mắt cười:
-Ai bảo không được ích lợi gì chứ?

Rồi Hastur tiến sát gần Eli,nâng cằm cậu lên, thì thầm bằng chất giọng nguy hiểm:
-Chẳng phải ngươi đã ở đây rồi sao?

Eli giật mình, quay đầu đi,lùi ra sau mấy bước, cố để cách xa tên kia một khoảng dài.

Lườm hắn một lúc lâu rồi nghiêm giọng nói:
-Hastur, thỉnh ngài cầu tự trọng.Đừng trêu đùa tôi nữa,nó không hề vui đâu.Tôi vẫn còn muốn hỏi thêm một số điều nữa, nhưng nếu ngài cứ thế này, tôi không biết mình còn muốn ở đây thêm nữa hay không đâu.

-Ah bình tĩnh nào,đừng đi vội chứ,xin lỗi vị tiên tri siêu cấp đáng kính đây,em có thể tiếp tục câu hỏi của mình?
Sau khi xin lỗi một cách không chút thành ý,hắn cười khàn.

-Chuyện gì đã diễn ra ở trận đấu chiều nay?Vào lúc Naib gặp Jack, tại sao anh ấy lại tự sát?đáng lí ra hai người đó phải thích nhau và bị cuốn hút bởi nhau chứ.Và sau đó, bọn họ còn...-Giọng Eli nghẹn lại, cậu không muốn nói tiếp diễn biến tiếp theo.

Đây mới là cái tương lai đáng nhẽ phải xảy ra.
Đây mới là cái tương lai cậu nhìn thấy.
Với tư cách là người thích anh,cậu đã tận mắt nhìn thấy anh và người đó làm chuyện ấy ngay khi vừa gặp, ngay trong trận đấu,trong không khí đầy ám muội và đê mê.
Từng tiếng thở dốc hoà quyện với nhau, tiếng rên rỉ của anh như hoà quyện với giọng nói khàn khàn của gã ấy.
Còn cậu chỉ biết đứng lặng người ở đó, tròn mắt nhìn hai người đang quấn quýt lấy nhau không buông và im lặng khóc ở một góc gần đó.
Cái ngày Naib nhờ cậu tiên đoán tương lai của anh,cậu đã thấy điều này.
Thấy anh say đắm cùng một người đàn ông khác.

Nhưng nó lại không như thế..

Đây là câu hỏi cậu muốn hỏi hắn ngay từ đầu,chỉ cần biết điều này là cậu có thể về với anh luôn không chút chần chừ.

-À~có lẽ là do sự ích kỉ của cậu thật sự đã thay đổi điều gì đó chăng?Sự ích kỉ và khát khao hạnh phúc bản thân,mà thay đổi tương lai đáng ra phải đến của người cậu yêu?

-Ý ngươi là sao?
Eli bối rối,hắn như thể đang cố nói rằng anh tự sát là do cậu vậy.

-Ngươi thật sự đã thay đổi định mệnh thành công rồi, chúc mừng, Naib đã gặp Jack quá muộn và ở cạnh ngươi quá lâu để có thể này sinh cảm tình dễ dàng với gã kia.
Rồi hắn liếc sang nhìn cậu tiên tri đang kinh ngạc kia.
Khoé môi cậu ta đang có xu hướng cong lên kìa,ha,nực cười thật.
Đúng là tên tội đồ ích kỉ.
Nhưng điều đó lại làm gã thợ săn thấy thích thú hơn.

-Và vì vậy, nên ở trận đấu đó Jack đã tiến lên một bước quá sớm.Hắn đã bày tỏ rồi lột đồ tên lính thuê kia ngay trong trận đấu. Nói sao nhỉ..có lẽ đó là lúc sai lầm của hắn,vì ngay sau đó lính thuê kia phản ứng rất kịch liệt.Đến khi thấy không chống cự nổi nữa,tên đó liền kề dao lên cổ tự sát .Một hành động ngu ngốc.

Anh thà tự tổn thương chính mình chứ không đến với gã kia.

Eli nghe xong thì khuôn mặt đã biểu lộ cảm xúc đầy vui sướng.Tuy ích kỉ,nhưng cũng đã đạt được múc đích.

Cậu làm được rồi.
Lần này...
Lần này cậu làm được rồi.
Cậu không cần phải nhìn anh đi với gã ta suốt trận đấu nữa rồi.
Cậu không phải bị anh chửi rủa và mắng mỏ khi đeo bám nữa rồi.
Và đặc biệt hơn là..Miệng Eli cong lên một nụ cười xinh đẹp.
Cậu không cần phải chiến thắng cái trò chơi chết tiệt này thêm lần nữa rồi.

-Những thông tin ta có được hôm nay rất đáng quý.Ta cảm ơn ngươi.Bây giờ thì,hẹn không ngày gặp lại!
Nói rồi cậu tiến nhanh ra cửa,không thèm ngoảnh lại.
Naib!Cậu phải nhanh về với Naib của cậu!Anh đang đợi cậu!

-Từ từ đã.
Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một lực lớn quấn quanh người cậu.Đây là..xúc tua?!
-Ơ kìa~,làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ?Còn phần thưởng của ta thì sao?

-Bỏ ra!!..Ưm..!
Cậu cố gắng giãy giụa,nhưng hắn cũng đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại,không cho cậu to tiếng.

-Nào nào,trận đấu vẫn đang diễn ra đấy,ngươi cũng nên yên lặng cho bọn họ làm công việc của mình chứ?Tên lính thuê kia,Jack cũng sẽ chăm sóc hắn chu đáo.

Eli mở to mắt đầy kinh ngạc,trừng mắt nhìn hắn ta.
Đây là cái bẫy!

Eli nhìn cú nhỏ đầy thống khổ,thần giao cách cảm cho nó mau rời khỏi đây:
-M..Mau sang xem tình hình Naib..!

Làm ơn,Naib..anh phải ổn.
Cú nhỏ sợ hãi nhìn chủ nhân bị chói chặt bằng xúc tua, không biết làm gì cho phải.
Tưởng ý Eli là sang cầu cứu Naib,chú cú liền tuân lệnh cố gắng bay thật nhanh về trang viên.

————————
Naib cảm thấy Eli về sao mà muộn quá.

Anh nãy giờ kéo lê chân đi lòng vòng quanh phòng cũng phải hơn chục lần rồi.

Gãy xương thật sự khó di chuyển đấy.Nên anh phải tập đi lại để chân lành nhanh thôi,để còn giành chiến thắng cùng Eli nữa.

Ừ thì dạo này anh nghĩ đến cậu ta hơi nhiều đấy,có đang lo ngại không nhỉ..

Cốc cốc.

Đang vẩn vơ suy nghĩ,bỗng tiếng gõ cửa làm anh quay trở lại thực tại.

Chắc là cậu đây mà, vì chỉ có cậu mới gõ như vậy để đề phòng anh vẫn đang hôn mê thôi.
Anh cảm thấy lòng mình vui hẳn lên,căn phòng khám tối om không còn đáng sợ như trước nữa.

Kéo theo đôi chân được băng bó kĩ càng ra cửa, vừa mở cửa,anh vừa lên giọng trách móc:
-Mày làm anh mày lo quá đấy.Đi đâu mà lâu vậy hả-

Chưa kịp dứt câu,một lực mạnh đã đẩy anh ra sau.Ép anh vào tường nhằm khiến anh phải quay lưng lại với kẻ kia.
-AH!
Hai tay bị khoá chặt ra sau.Naib không thể làm gì ngoài việc giãy giụa trong vô ích.

Đây chắc chắn không phải Eli.Tên này cao và mạnh hơn rất nhiều.Mạnh hơn người sống sót rất nhiều...Cậu có vẻ đã đoán ra đây là ai rồi.

-Jack!Ngươi!Thả ta ra!Ta không thích ngươi,vậy nên bỏ ra!
Naib cảm thấy mình càng ngày càng bị ép chặt vào tường.

-Tên tiên tri kia thật sự đã làm em mê muội rồi.Nhớ lấy điều này,định mệnh của chúng ta, là thuộc về nhau.
Vừa nói vừa luồn tay vào trong áo cậu.Chạm vào nhũ hoa đầy mẫn cảm.
-Ah~Hah..Không..!
Hoàn toàn không thể chống cự.

Cú nhỏ vừa mới đến nơi,nhìn thấy cảnh tượng này mà bực thay chủ nhân.
-Kéccc!
Tiếng của cú nhỏ vang lên từ đằng sau.Đấy kinh hãi và phẫn nộ.Cú...Eli!Eli đâu rồi?

Tên thợ săn cũng nghe thấy, tặc lưỡi rồi chém gió trúng chú cú kia,cú nhỏ bị chấn thương, đôi cánh rỉ máu,chỉ thấy rơi xuống rồi nằm im bất động.

-E..Ah..Eli!
Naib hãi hùng nhìn Jack ra tay một cách hết sức vô tâm,không hề có ý định nghĩ lại.

-Gọi tên kẻ khác khi đang ân ái là không có được đâu nha~
Vừa nói vừa đưa miệng cậu lên hôn sâu vào,đầu lưỡi quấn quít lấy nhau,mặt Naib đỏ bừng lên,sự hổ thẹn và giận dữ tràn ngập trong ánh mắt.
-Yên tâm đi,gã thợ săn kia cũng đã hứa sẽ chăm sóc tên tiên tri kia thật tốt rồi!

-Kh..Không-Ah! Để cậu ấy yên ưm,làm..ơn!
Naib càng giẫy giụa kịch liệt,hắn càng lấn tới,đàn áp không cho cậu một lối thoát.
Tất nhiên là Jack không quan tâm những tiếng nỉ non đó rồi,hắn chỉ khẽ cười:
-Đêm còn dài lắm Naib à,em nên tập trung vào chúng ta hơn thay vì lo cho kẻ khác đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó,
Mọi thứ là một mảng tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro