Chương4:Tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah-cảm giác này là gì?

Là lưu luyến?
Là cuồng si?
Là mê dại?

Tên tội đồ ngây ra, rồi lắc đầu.

Không..
Chỉ đơn giản là
Yêu thương.

Nụ cười anh dành cho tôi ngày hôm đó,tôi sẽ không quên.

————————————-
Sự ban ơn của Chúa là một thứ rất phức tạp.
Đó là sự giải thoát,nhưng đồng thời cũng là sự giam lỏng,như những dây xích sắt vô hình kìm hãm những con chiên của chúng lại.

Nhưng chỉ cần không làm trái ý Chúa,thì những đứa con đó sẽ có cuộc sống an yên suốt phần đời còn lại với nguồn sức mạnh thiêng liêng kia.

Vị tiên tri trong trẻo như nước,hiền hoà như mẹ thiên nhiên, đứa con cưng của Chúa vậy mà lại phạm phải sai lầm này.

-Vậy mà lại trở thành tội đồ..
Một sinh vật với những con mắt đỏ khắp người cười trừ,bên ngoài khoác một chiếc áo choàng cỡ rộng che đi cơ thể đầy xúc tua của mình.
Có vẻ hắn đang thấy thích thú với những điều mình vừa nghĩ đến.
Một tên tội đồ có thể làm hắn thích thú đến thế..

-Xem nào..ván đấu ngày hôm nay,làng ven hồ à?
Tên thợ săn kia không giấu nổi ý cười man rợ trong đáy mắt, nhìn những người đang ngồi trên bàn tiệc điểm lại một lượt.
Những con mắt đỏ chói loà dừng lại ở thân ảnh mặc áo chùm màu xanh lá.
-Ta biết ngươi sẽ đến tìm ta mà,Eli Clark.
Khẽ cười,rồi nhanh chóng vào cuộc chơi.

Trò chơi bắt đầu.

Sau khi nhìn quanh quất địa hình một hồi,vị tiên tri khẽ thở dài.
Cậu ghét nơi này.
Làng Ven Hồ gì chứ?chỉ toàn không khí u ám thôi.

Mà Eli biết thừa mình đang khó ở vì Naib đang không ở cạnh,chứ cũng không hoàn toàn vì cậu ghét nơi này.
Thật sự cậu hoàn toàn không muốn tham gia trò chơi này và bỏ Naib tại phòng bệnh đâu.

Nhưng mà cậu phải tìm kẻ kia.
Và khả năng tiên tri của cậu nói rằng cậu phải đến đây nếu muốn tìm hắn.

-Bây giờ thì,máy giải mã đâ-
Chưa kịp suy nghĩ nhiều,bỗng cậu thấy tim mình đập ngày càng mạnh.
Kẻ săn đã tìm thấy cậu rồi sao?Thế này là quá nhanh rồi..!

Nhưng có gì đó không ổn..

Cái cảm giác áp bức này rất lớn,nó lớn hơn rất nhiều so với những lần cậu gặp kẻ săn trước đây.

Eli nuốt nước bọt cái ực,cậu không thích cái cảm giác bị soi mói từ đằng sau thế này, đúng hơn là,cậu kinh tởm nó.

Như kẻ săn cuối cùng cũng bắt được con mồi mình tìm kiếm bấy lâu nay.

Cái ánh mắt thèm khát ấy..
Từng giọt mồ hôi lạnh lẽo chảy trên trán cậu.
Và cậu sợ.
Cơ thể run bần bặt, cậu chưa phải chịu đựng cảm giác kinh hãi như vậy bao giờ.

Cái cảm giác khi mà có một nguồn sức mạnh to lớn từ đằng sau truyền về như bóp nghẽn trái tim cậu lại.
Sự tồn tại của một thế lực siêu nhiên.

Cậu biết đây là kẻ cậu cần tìm,nhưng cậu hoàn toàn không sẵn sàng.
Cậu không muốn phải đối mặt với điều này một mình..

Vị tiên tri biết cậu không sợ kẻ săn kia-,mà thứ cậu sợ,là nguồn sức mạnh bị nguyền rủa bao bọc quanh cơ thể gã.

Nó có cùng nguồn gốc với cậu.
Sự ban ơn của Chúa,nhưng được thay thế bởi lời nguyền.

-Không ổn rồi..cú nhỏ chưa về..!!
Vừa dùng hết sức lực của mình để chạy khỏi kẻ săn kia,Eli vừa gào thét trong lí trí mong cú nhỏ nhanh quay về.
-Sao cú nhỏ không đáp lại..?

-Ngươi đang tìm thứ này?
Giọng nói từ sau vọng lại.

-Kécccc!!
Tiếng nói từ đằng sau truyền lại cùng với tiếng kêu của chú cú như làm rạn nứt tam quan của cậu.

Hắn đang giữ chú cú của cậu.
Cậu đứng sững lại,không dám chạy tiếp.
Vẫn là không muốn phải quay lại đối mặt với kẻ kia.

-Sao ngươi không quay lại nhìn ta?
Giọng nói trầm thấp đem theo chút ma dị quỷ quái vang lên.
Tim Eli đập mạnh,tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.Cậu muốn nói gì đó,nhưng cổ họng nghẹn lại run run.

-Ngươi là nhà tiên tri mà nhỉ?Ngươi hẳn là tham gia ván đấu này để tìm ta?
Vẫn bình tĩnh đặt ra câu hỏi,hắn kiên nhẫn chờ đợi người kia quay lại trả lời.

-T..-Thả ra!L-làm ơn! Em ấy chưa làm gì ngươi cả!-Vị tiên tri lắp ba lắp bắp cố nói thành tiếng.

Những lúc sợ hãi như này,cậu lại nhớ đến người ấy,nhớ đến Naib của cậu.
Nếu anh ở đây,anh hẳn sẽ càm ràm,trách móc về chuyện cậu đã lớn xác thế này rồi còn đi sợ hãi.
Nhưng nếu cậu bị làm sao, chắc chắn anh vẫn sẽ chạy đến.
Anh sẽ không bỏ cậu.Đó là điều Eli tin tưởng.

Nghĩ vậy bỗng làm Eli đỡ sợ hơn một chút ,Naib đúng là động lực tinh thần của cậu mà.

Giọng nói của tên thợ săn kia vang lên giữa chừng làm gián đoạn suy nghĩ về người lính thuê của nhà tiên tri.
-Ý ngươi là thứ này?-nói rồi dùng xúc tua bóp chặt chú cú kia,khiến cú nhỏ tưởng như không thở được.

-KÉCCCC!!
Tiếng kêu thất thanh của cú nhỏ vang lên.

Eli kinh hãi, một lũ thợ săn man rợ,cậu thật sự ghét chúng!
-Xin ngươi!Đừng!
Người cậu thương yêu nhất là Naib hiện tại cũng đã bị thương rồi,cậu không muốn thêm một ai mà mình quan tâm tổn thương nữa.

-Vậy em sẽ chịu quay lại nhìn ta chứ?-Giọng hắn dịu lại nhưng vẫn có phần đe doạ.

-Thật sự chỉ cần ta quay lại đối mặt với ngươi?
Eli không ngu,làm gì có cái giá nào rẻ bèo như vậy,nhưng nếu hắn đã nói thế,nghĩa là hắn cũng không thật sự muốn bắt mất chú cú của cậu.

-Đằng nào thứ ta muốn cũng không phải nó.
Hắn trả lời chắc nịch.

Vị tiên tri gật nhẹ đầu,rồi chậm rãi quay người lại, đối mặt với kẻ kia.

Ấn tượng đầu tiên về kẻ kia của Eli chính là..
Mắt.
Rất nhiều mắt.Mắt rải rác khắp cơ thể kẻ kia như tô đậm lên những xúc tua ẩn giấu sau lớp áo quanh cơ thể gã.Một hình dạng dị hợm.

Eli cảm thấy người mình khẽ run.
-Đây là...ngươi-

-Kinh tởm lắm phải không?
Nói bằng một chất giọng mỉa mai,hắn cũng ngay lập tức thả chú cú ra.

Cú nhỏ được thả tự do nhanh chóng bay xà vào lòng chú nhân,cơ thể run bần bật,hẳn là đã phải trải qua cảm giác rất sợ hãi.

Eli ôm chặt cú nhỏ vào lòng,khẽ an ủi,vỗ về.
Ngoài Naib ra,chỉ còn có chú cú này là quan trọng với cậu.

-Không hẳn..Chỉ là đây có phải..kết quả của sự trừng phạt?Ngươi cũng có khả năng tiên tri,đúng chứ?
Eli thắc mắc,giọng vẫn có phần run nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Kẻ săn kia gật đầu.
-Ta đã phạm phải điều cấm.

Eli Clark biết,bị nguyền rủa đến mức này,hẳn phải phạm vào điều gì đó kinh khủng lắm.
Ví dụ như...giết người.
Sử dụng năng lực được thánh linh đưa cho để làm tổn thương con người là hoàn toàn cấm kị.

Vị tiên tri thở dài.
Nhưng cậu thì khác sao?
Dù điều cậu phạm phải không độc ác đến mức dính phải lời nguyền,nhưng đủ để cậu phải dằn vặt cả đời.
Khả năng tiên tri của cậu..và tầm nhìn của cậu..

-Ta và ngươi giống nhau,Eli Clark,hãy gọi ta là Hastur.-Kẻ săn kia lên tiếng rồi đưa tay ra chờ đợi phản hồi từ cậu- Ta có thể cho ngươi biết những gì ngươi muốn biết?

Eli trầm ngâm một lúc nhìn bàn tay đang vươn ra chờ mình kia.

Hiện tại,Naib là quan trọng nhất,và hắn ta biết lí do Naib tự sát.

Eli nuốt nước bọt,cuối cùng quyết định đưa tay ra, bắt lấy tay kẻ kia.

——————<Extra>————-
Trong phòng khám,Naib giật mình tỉnh dậy.
Cậu nhìn quanh căn phòng,cố gắng tìm kiếm hình bóng ai đó.

Không có ai.

Naib cảm thấy...có chút thất vọng đi?

Mọi khi rõ ràng sẽ bám anh không rời.
Cứ ngỡ khi dậy mở mắt ra sẽ thấy cậu ta, để rồi đáp lại sự hi vọng là sự thất vọng.

Từ từ đã,anh hi vọng thấy cậu ta ư?
"..."

Không,làm gì có chuyện đó chứ.
Anh lắc đầu như để xua tan ý nghĩ kia.

Nhưng công nhận là có chút cô đơn đấy..

Bỗng ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy chiếc bánh ngọt nhỏ được đặt trên chiếc bàn cạnh giường.

Chu đáo thế này,chỉ có cậu.

Có lẽ anh không nhận ra,nhưng anh vừa cười.
Tuy chỉ là một nụ cười thoáng qua.

Chỉ cần vậy đã hạnh phúc,
Thế tại sao còn chối từ?

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro