Chương1:Tự thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cầu xin Thần linh hãy để anh Naib là người hạnh phúc nhất thế gian này"

————————————————————

Bảo vệ người mình thương với tư cách là một kẻ sống sót không hề dễ dàng.
Eli Clark biết vậy.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu thấy anh quằn quại trong đau đớn, những vết thương chống chất lên nhau không ngừng rỉ máu, còn mình chỉ biết đứng nhìn đến bất lực.
Những lúc như vậy cậu thật hận bản thân.
Tên thợ săn nào cũng như nhau cả, đều khát máu và nhẫn tâm, chỉ muốn hành hạ những kẻ sống sót là anh và cậu.
Chủ trang viên nói rằng nếu đạt số lượt thoát nhất định, mọi mong muốn của người chiến thắng sẽ được thực hiện.
...Đến bao giờ?

Mỗi ngày nhìn thấy người kia khổ sở đối với Eli mà nói, chính là cực hình.
Và ngay lúc này,vị tiên tri ấy đang cố chống lại vết thương mà chạy thật nhanh đến chỗ cậu lính thuê đang hôn mê do mất máu quá nhiều.
Do chạy một quãng đường dài, giọng nói nhà tiên tri cũng như khàn đi.

-Naib!E-Em đến rồi! Em chữa thương cho anh ngay đây! Cố thêm một chút nhé!

Lính thuê đã sắp chảy máu đến chết,đủ biết thợ săn lần này có bao nhiêu ý đồ thâm độc không muốn Eli thoát được ra bằng hầm.

"Mà, thật sự đây là một việc làm thừa thãi"
-Nhà tiên tri nở nụ cười cay đắng.
Nếu Naib còn ở đây,cậu sẽ không chạy.Ôm thân ảnh đầy máu trước mặt vào lòng,giọng nhà tiên tri như nghẹn lại,phát ra những tiếng run rẩy như có như không:

-N..Naib, em sẽ cố chữa thương thật nhanh cho anh, rồi..rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây, cùng nhau...Nên yên tâm nghỉ ngơi cho đến khi em chữa xong anh nhé!

Eli đang nói dối.Chính cậu cũng biết mình đang nói dối.Lời nói dối này được đặt ra để trấn an người đang chìm sâu vào cơn mê trong lòng,và cũng như để trấn an chính cậu vậy.
Ván đấu này đã không có cách nào cứu vãn nữa rồi,chữa thương cho Naib sẽ không thể nào kịp đến khi thợ săn phát hiện ra.
Mà có lẽ vì cậu chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh người mình thương thêm một lúc nữa, được chết cùng người ấy, ở bên người ấy, nắm tay người ấy, ngắm khuôn mặt được vỗ về,đôi tay đang nắm,quan sát thân hình người ấy trong lòng. Tỉ mỉ như thể muốn đưa hình ảnh người trước mặt chạm khắc vào trái tim.

Bởi vì chỉ khi trong ván đấu cậu mới có thể đường đường chính chính thân mật như vậy với người này.

-Ai bảo anh không thích em chứ..

Thình thịch..
Nhà tiên tri thở dài não nề.
Đến lúc rồi sao?
Một luồng sáng màu đó hắt tới,tiếng tim đập cũng ngày cành lớn,luồng sát khí từ đằng sau ùa về. Eli đã quá quen với việc này, không chút bất ngờ hay sợ hãi.Cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau,2 cánh tay theo phản xạ mà ôm ghì người trong lòng thật chặt,

Không chết,nhưng đau như chết.

Trước lúc cơn đau ùa về, nhà tiên tri nghe thấy giọng nói đầy ý giễu cợt của kẻ săn kia:

-Thảm hại.

Kết quả trận đấu:
Không ai sống sót.
Nhà tiên tri được tìm thấy trong tình trạng thoi thóp,nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy thân ảnh lính thuê.

Vì kẻ sống sót không có sức mạnh để bào vệ người thương.Thợ săn thì sao? Hoàn toàn có thể.
Không phải bỗng nhiên cậu tẩm liệm sư được nhận sự đãi ngộ đặc biệt từ vị nhiếp ảnh gia kia, khiến bao kẻ sống sót ghen tị và đua đòi học theo gạ gẫm để rồi nhận cái chết tang thương.
Eli vừa khinh thường những kẻ yếu đuối đó, nhưng trong thâm tâm, cậu cũng có phần lo sợ.
Cậu sợ rằng Naib sớm thôi cũng sẽ lọt vào mắt xanh của một tên thợ săn nào đó và bị ép buộc rời xa cậu.

-Cậu Clark!
Nhà tiên tri giật mình ngẩng đầu lên nhìn vị bác sĩ trước mặt,Emily Dyer.

-S..sao vậy ạ?

-Cậu không để tâm!
Vị bác sĩ thở dài.

-haha..em xin lỗi.Cố gắng nở một nụ cười đầy gượng gạo, nhà tiên tri bày ra vẻ mặt hối lỗi.

Vị bác sĩ cũng quá quen rồi đi.
-Vậy cậu thấy thế nào?

-Em?Em á? Em ổn mà, chị đi kiểm tra Naib ấy!Cậu ấy có vẻ bị thương nhiều lắm, hôn mê sâu đến vậy cơ mà. -Vừa nói vừa chỉ vào nới góc phòng có một người đang được chữa thương trên giường.

-May mắn là đã được cậu cấp cứu sơ qua rồi, nên cậu ta ổn hơn cậu rất nhiều đấy. Thời gian bình phục chắc cũng phải nhanh hơn cậu tầm 1-2 ngày.

Eli vừa nghe đã như muốn gào lên, nhưng vẫn cố giữ được khuôn mặt điềm đạm mà trả lời:

-Không! Không được đâu!Anh ấy không thể đi đấu một mình được!

Emily gằn từng chữ:
-Ai bảo cậu ta đấu một mình? Còn có đồng đội.Còn 3 người còn lại.

Thật sự cô mệt với cậu nhóc này quá,thích người ta như vậy nhưng không được đáp trả.
Chuyện tình đơn phương này làm cô rối não.
Khổ thật nhưng mà...

-Tỉnh lại đi cậu Clark, Naib không cần cậu ở bên chăm sóc tất cả các ván đấu đâu!

..cậu ta cần phải dừng lừa dối chính mình.

-Vả lại..
Emily cắn răng trước khi nói những lời tiếp theo.
-..cậu không bao giờ bảo kê được Naib thật sự đúng chứ? Lúc nào cậu ta cũng sẽ trong tình trạng bị thương trở về,cậu không thể làm được gì thật sự cho cậu ta cả.

Có thể là ác độc và lạnh lùng, nhưng đây là sự thật.Những kẻ sinh tồn bọn họ, một khi đã thích nhau thì chỉ cảm thấy đau khổ thôi,và Eli Clark là nạn nhân điển hình của thứ tình cảm này.

Emily nói rồi.
Những lời mà sâu thẳm trong tim Eli không muốn chấp nhận.
Nó khiến tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh,hô hấp ngưng trệ lại trong một khắc, đối mặt với sự thật không bao giờ là dễ dàng.

Phải.Cậu chỉ là kẻ sinh tồn mà thôi.
Dù người thương có bị hành hạ trước mặt.
Dù thịt nát xương tan.
Dù cậu thấy cảnh tượng đó và phẫn nộ đến đỉnh điểm.Muốn xé xác kẻ kia thành trăm mảnh cho diều hâu tha,quạ bu.

Nhưng cậu chỉ là kẻ sống sót mà thôi.

Mà kẻ yếu thì không có quyền quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro