Chương 2:Tự hồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tình cảm này là sai trái,vậy tại sao em chưa từng hối hận?"
———————
Anh không phải một người thân thiện hoà đồng.
Từ ngày đầu mới vào trang viên, khi mọi người đều nở những nụ cười rực rỡ chào mừng người mới là em, tất cả những gì anh làm là ngồi nơi góc phòng ảm đạm chăm chú nhìn em.

Chỉ đơn giản là nhìn và có chút soi xét.

Em đã nghĩ người này thật khó gần,thật sự là vậy đấy.
Khi anh nhận ra em cũng đang nhìn lại về phía anh, anh đã quay ngoắt đi như thể mình đã làm điều gì đó sai trái lắm.Cách cư xử vụng về thật.

Khi em định tiến lại bắt chuyện, anh đứng dậy và đi mà không thèm cho em một cái liếc mắt hay một câu nói.

Nói thật thì nó khá đau lòng đấy.

Dù sao thì em đã nghĩ không thân với một số người cũng được, vì có vẻ đa số người ở trang viên này đều rất hoà đồng và tốt bụng.
Ván đấu ngày mai sẽ ổn thôi,em nghĩ vậy.

Nhưng em đã lầm.

Đó là lúc em nhận ra bản chất thật sự của con người không hề đơn giản.
Và đó cũng là lúc em có cái nhìn hoàn toàn khác về anh.

Công viên Ánh Trăng.

-T..Tại sao không ai có ý định cứu anh ấy vậy?

Nhà tiên tri hốt hoảng nhìn vạch ghế màu đỏ đã quá một nửa nhưng không ai có chút động tĩnh gì hay có ý định đi cứu người đó.

Từ đầu ván đến giờ, Eli đã lên ghế 2 lần rồi, và cả hai lần cứu và đỡ đòn đều là từ người lính thuê kia.
Tại lần cứu đầu,bất chấp việc ở nơi rất xa so với nhà tiên tri,lính thuê vẫn cố gắng chạy thật nhanh đến mất 4 găng tay chỉ với hi vọng kịp cứu vị tiên tri khi chưa quá nửa vạch.

Cậu đã rất cảm động.

Tại lần cứu thứ hai, dù bản thân anh vẫn còn đang bị thương do lượt trước , anh vẫn bất chấp chạy đến cứu và đỡ cho cậu thêm một đòn để cậu trốn được.

Rồi anh phải lên ghế thay.

Từ đầu trận đến giờ ai cũng mải mê giải mã, khi cậu tiến đến, không ai chịu chữa thương hay giúp cậu, thật sự nhà tiên tri rất bối rối.

Mới hôm qua còn cười nói thân thiết như vậy..

-Quên việc chữa thương đi! Tập trung vào giải mã!

Cô gái tết tóc đuôi sam nói với cậu như vậy khi cậu ngỏ ý nhờ sự giúp đỡ.

-Sao mấy người có thể vô tâm như vậy chứ?!

Cậu không kìm được mà hét vào mặt cô gái. Nếu đã không chịu cứu anh thì chữa thương cho cậu, để cậu cứu anh, nhưng tất cả những gì cô ta làm là nhìn cậu đầy vẻ khinh bỉ và liên tục bảo cậu tập trung giải mã.

Như muốn nhà tiên tri có thể dừng làm phiền mình và đuổi cậu đi,cô ta đành phải lên tiếng:

-Nghe này

Nhà tiên tri điều hoà lại hô hấp, cố để mình không cáu gắt lên lần nữa, nghe tiếp những điều cô gái kia phải nói.

-Chúng ta chỉ còn 2 máy và đang được giải mã cũng tầm 60%....-cô ta dừng lại một lúc, liếc sang phía lính thuê đang ngồi trên ghế tên lửa kia -...hắn ta rất có lợi trong việc lấy thêm thời gian cho chúng ta giải mã nốt và chạy thoát lúc này.

Sao Eli có thể không hiểu hàm ý trong câu nói kia chứ.

bọn họ là hi sinh lính đánh thuê để họ có thể chạy thoát"

Vị tiên tri kinh ngạc.
Như không tin vào thứ mình vừa nghe được, anh cố tìm kiếm một tia trêu đùa trên mặt cô gái kia.
Nhưng không.
Hoàn toàn nghiêm túc.

Nhà tiên tri cắn chặt môi,quay đi, không thèm để lại một cái liếc mắt, dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến chỗ cậu lính thuê đang sắp được đưa tiễn trên chiếc ghế nguy hiểm kia.

Càng đến gần tim đập càng mạnh, đúng là thợ săn không hề có ý định rời bỏ con mồi này.

-Ô, một thằng oắt, còn chưa được chữa thương nữa.
Thợ săn cười híp mắt,tiếng cười khùng khục vang lên.
-Muốn nộp mạng?Mấy kẻ như các ngươi cũng biết "cứu người" cơ à. Tưởng toàn là thằng nhóc chết tiệt này chứ! Không biết vì nó mà bọn tao phiền thế nào đâu.Mà.. có vẻ nó ngất đi rồi, để ta giúp ngươi nhìn cho kĩ nhé?

Vừa nói vừa kéo tóc Naib lên không chút nương tinh.
Có vẻ như bị cơn đau dày vò,mặt lính thuê nhăn lại,rên khẽ:

-Ahh!..

Khi thấy khuôn mặt người lính thuê lúc này,vị tiên tri ngây ra, phẫn nộ đến đỉnh điểm.

Máu.

Rất nhiều máu.

Máu nhỏ tí tách trên ghế, trên cả khuôn mặt bầm dập đầy vết thương của người kia như làm tim Eli như bẫng mất một nhịp.

Đây là..tra tấn?
Vì sao?Vì anh là lính đánh thuê sao? Vì anh cứu người sao?

Đồng đội bỏ rơi, kẻ săn ghét bỏ.

Eli chăm chú nhìn người ngồi trên ghế, anh đã phải chịu điều này bao lâu rồi..?
Vị tiên tri đang rất tức giận, cậu sẽ cứu người này bằng mọi cách, dù phải đổi lấy cái mạng cỏn con của cậu.

-Cú nhỏ, bảo vệ ta!
.
.
.
—————————-
Cũng không biết sau đó thế nào.
Trận đấu đó kết quả ra sao,
Cậu cũng không còn nhớ nữa.

Chỉ biết rằng khi cậu tỉnh lại thì đang nằm chữa thương tại phòng bệnh của bác sĩ Emily.
Naib nằm cạnh giường cậu,có vẻ bị thương rất nặng, tay và chân phải hình như đã nát và nửa khuôn mặt được băng bó.

Họ là bông nên sẽ lành sớm hơn người thường, Emily nói vậy, nhưng công nhận là nó vẫn rất đau đi..

Naib có vẻ như đã tỉnh từ lâu,ngồi trên giường nhìn chằm chằm xuống nền đất lạnh lẽo, Eli vừa dậy thấy vậy đã định tươi cười chào anh, nhưng chưa kịp nói thì người kia đã lên tiếng:

-Tôi hận cậu.

Nhà tiên tri khựng lại một khắc,có gì đó sai sai thì phải..?

-D-dạ?

Lính thuê cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập hận thù, tức giận:

-AI NHỜ CẬU CỨU? AI BẢO CẬU CỨU? CẬU LÀM SAO VẬY?

Nhà tiên tri thật sự bối rối, đưa tay ra định vỗ về người nằm giường bên cạnh để anh bình tĩnh lại.

-TRÁNH XA TÔI RA!-Lính thuê hất tay nhà tiên tri,quay phắt mặt đi.

Thật sự Eli Clark không nghĩ Naib sẽ không những không cảm ơn mình mà còn phũ phàng đẩy mình đi như vậy.
Mà cái kì lạ hơn nữa là cậu không những không ghét anh mà chỉ thấy buồn bã thôi. Lủi thủi quay sang chú cú của mình tâm sự.

-Cú nhỏ à, người nghĩ ta và anh ấy có thân nhau được chứ?

Chú cú không chút động tĩnh, chỉ chăm chú nhìn cậu,không hiểu sao nhưng hình như Eli vừa thấy đôi mắt cú nhỏ đượm buồn?
Mà nó như chỉ trong một khắc, rồi tan vào hư không nên cậu cũng không để ý lắm.

Chú cú nhỏ đã thấy trước điều gì đó chăng?

.
.
.

———<Extra>
—-Có vẻ ván đấu đó phe sống sót đã thắng,tên tội đồ là người thế chỗ chết cho kẻ xấu số bị phản bội kia.

Khoảnh khắc bị đưa lên ghế tên lửa, hắn đã cười,không chút hối hận.
————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro