Chương2.1:Tự hồi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm này thật đau đớn"
.
.
.
.
.

Kẻ sống sót mới vào trang viên,nhà tiên tri.
Mọi người đều đang cười nói chào mừng cậu ta.

Như ngày đầu bọn họ gặp Naib vậy.

Anh cố nhìn xem cậu trông thế nào qua đám đông kia, chỉ đơn giản là tò mò thôi.

Nhưng điều mà anh không ngờ là..
Bỗng dưng cậu người mới kia quay sang nhìn anh và nở nụ cười thật rạng rỡ, như thể lấy lòng và cũng như thể muốn làm quen.

Khẽ giật mình. Anh theo phản xạ bất giác quay đi.

Cậu ta làm sao vậy...

Thật phiền.

Anh đưa ra kết luận:người mới, nhà tiên tri, là một kẻ thân thiện đến kì lạ có thể cười với cả người mình không quen.
Và anh chán ghét những kẻ như vậy.
Giả tạo hết chỗ nói..

Hay chỉ đơn giản là anh cũng từng ngây thơ như vậy?

Nhưng cũng chỉ là mới gặp, anh không có bất cứ suy nghĩ quá xâu xa hay đặc biệt nào dành cho cậu cả, nói thẳng ra là vậy.
Naib chưa từng thật sự quan tâm đến việc nhà tiên tri nghĩ về mình thế nào.

Cho đến trận đấu ngày hôm đó.

Cái ngày định mệnh đó có vẻ đã đánh mạnh vào tâm trí của cậu ta hay cái gì đó,anh không muốn quan tâm nhưng có vẻ như cậu ta đang cố tiếp cận anh.

Nhà tiên tri cứ bám riết lấy anh không buông, còn cư xử như mẹ của anh vậy.

Cái gì mà, "anh chẳng bao giờ quan tâm chăm sóc bản thân gì cả, toàn làm em lo thôi". Hay "sao anh liều mạng thế?Anh muốn chết à?" Có khi còn "anh mà có những hành động như tự sát vậy nữa là em không cho cú nhỏ bảo vệ anh nữa đâu đấy!"-mà thật ra cậu ta chỉ nói vậy thôi chứ mỗi khi kẻ săn sắp đập anh,chú cú kia của cậu ta đều lao ra che chở.

Nghe phàn nàn riết cũng quen.

Anh nghĩ lại rồi,
Cậu ta không phiền

Mà là RẤT phiền.

Naib lắc đầu ngao ngán nhìn cậu tiên tri đang thao thao bất tuyệt ở bên cạnh.

Anh không muốn làm loại người như cậu ta tổn thương,nhưng mà cái tính cách đức mẹ Maria này làm anh khó chịu.

Thôi kệ,dù sao thì..
Ở cậu ta có cái gì đó rất khác những kẻ giả tạo kia.
Cậu ta thật sự tôn trọng anh.

Chưa từng bỏ rơi hay phản bội anh.

-Nhớ kĩ những điều em vừa nói nhé anh Naib, anh cần cẩn thận hơn khi lôi kéo thợ săn đấy!

-Tôi biết rồi.
Gật đầu cái cho qua, dù sao anh cũng chẳng bao giờ làm theo lời dặn của cậu ta.

Naib đã miễn cưỡng chấp nhận Eli Clark như một phần trong cuộc sống của mình.

Thật ra anh chẳng nghĩ nhiều đâu.
Những trận đấu gần đây của anh với cậu ta đa phần là thắng hoặc hoà,bám theo cũng ổn thôi, miễn cậu ta không cản đường anh là được, anh là con người suy nghĩ đơn giản vậy đấy.
.
.
.
.
.
Chuyện là, dạo gần đây Eli Clark cư xử rất lạ.
Về việc bám Naib thì vẫn như trước, vẫn có  những hành vi thân mật quá mức và quan tâm đến kì lạ.

Nhưng cậu ta có vẻ như đang lo lắng về điều gì đó.

Có những ván đấu cậu ta sẽ tìm mọi cách để không phải tham gia và bắt anh ở lại trang viên cùng cậu.

Nếu anh không đồng ý và nhất quyết rời đi,cậu sẽ bày ra khuôn mặt buồn khổ như thể sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy.
Khuôn mặt đó luôn làm Naib thấy đáng thương và mềm lòng nên anh cũng quyết định không đi như vậy.

Nhưng anh vẫn luôn thắc mắc về cách Eli hành xử những lúc như vậy, dạo gần đây cậu ta lắm lúc hay lơ đãng,ánh mắt luôn nhìn về phía xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Có lúc khi anh quay về thấy cậu ta ngồi một mình trong phòng, không làm gì chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ ngoài kia.

Như người mất hồn vậy.

Ngày càng ít nói hơn nhưng đối xử với anh lại thêm chút nồng nhiệt.

Hình như chuyện này bắt đầu từ ngày hôm đó.

Naib bị bám theo cũng đủ lâu rồi,cậu không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa, lân la bắt chuyện kiếm trò vui:

-Cậu là nhà tiên tri nhỉ?Vậy cậu có thể xem trước tương lai?

Bất ngờ trước câu hỏi của anh, cậu ậm ừ vâng dạ những tiếng chẳng rõ nghĩa.
Gì chứ đây là lần đầu tiên anh Naib chủ động bắt chuyện với cậu nha!Sao không thấy kì được chứ.

Người này sao thế,bỗng dưng nói lắp bắp?
-Vậy cậu có thể xem thử tương lai tôi được chứ?

Nhà tiên tri ngơ ngác nhìn anh:
-Ah?Anh muốn em xem thử tương lai anh ấy ạ?

Lính đánh thuê gật đầu đầy kiên định,anh muốn xem, liệu anh có trốn thoát khỏi đây được không.

Nhà tiên tri lôi một quả cầu thuỷ tinh cỡ nhỏ từ trong túi mình ra, tự hào mà khoe với anh:
-Thứ này sẽ giúp em thấy tương lai anh!

Naib gật đầu nhẹ, thật sự thì anh không quan tâm lắm, đây không phải thứ anh cần biết.

-Nhưng để nhìn được thì em phải..
Nhà tiên tri vừa nói vừa tháo đai bịt mắt ra.

Khoảng khắc nhìn thấy đôi đồng tử của người kia,cậu lính thuê không tự chủ được mà mở to mắt đầy kinh ngạc.

-Đẹp quá...
Naib không khỏi ngỡ ngàng mà thốt lên,chỉ là lẩm bẩm,giọng anh không to  nhưng đủ để Eli nghe thấy.

Aaa!làm sao đây mặt lại đỏ mất rồi!!
Nhà tiên tri lấy hai tay che đi vệt hồng trên má và nụ cười tươi rói trên môi mình.

Mà,đúng là đôi mắt của vị tiên tri kia rất rất đẹp,ánh mắt sáng ngời, xanh thẳm thẳm như muốn cuốn người đang ngắm chúng vào trong, chỉ một cái liếc cũng đủ khiến đối phương say mê nhìn không chớp mắt.

Bất kể nhà tiên tri nào từ khi sinh ra sở hữu sự ban ơn của Chúa,màu mắt cũng rất trong và đẹp,Eli là một trong số đó.

Vừa bình yên lặng lẽ như mây trời lại vừa dữ dội cuốn hút như biển cả.

Eli đã quyết định rồi
Đôi mắt này của cậu, chỉ anh mới được thấy.
Vì anh thích chúng.Chỉ vậy thôi.

Miệng cười hì hì,vị tiên tri híp mắt nhìn anh:
-Vậy, em sẽ xem tương lai của anh nhé?

Việc tiên tri này,cần lời đồng thuận từ cả hai bên.

-Được.
Không chút đắn đo,lính thuê lên tiếng.

Rồi sau đó Eli đọc một loạt bùa chú,điều khiển đôi tay điêu luyện quanh quả cầu như thể đã làm việc này rất nhiều lần từ trước.

"..."

Rồi sau một khoảng thời gian dài được bao trùm bởi sự im lặng.

Từ nơi vị tiên tri nọ bỗng vang lên tiếng thút thít không rõ nguyên nhân.
Điều này Naib không hề ngờ tới.

Eli khóc.
Khóc rất nhiều.

Đồng tử xanh lam hoà quyện với những giọt nước mắt lấp lánh,hiện đang lăn dài trên má cậu.

Đẹp như hoa như tranh nhưng lại đau đớn đến tột cùng.

Naib bối rối, không biết làm sao cho phải.Tay chân cuống hết cả lên, cuối cùng quyết định ôm người kia trong vong tay mình.

Có vẻ Eli vừa phải chịu đựng thứ gì đó khủng khiếp lắm.
Anh trấn an vỗ về cậu, nhưng không hề hiệu quả.

Cậu khóc rất lâu, 4 tiếng, nước mắt lăn dài trên gò má, trên cằm,trên cả cần cổ trắng nõn của cậu.

Cậu khóc với tư thế rất bình yên,không kêu gào,không biểu lộ nhiều cảm xúc.
Cậu cứ im lặng mà khóc như vậy trong vòng tay người kia rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Chú cú nhỏ như thương xót cho chủ nhân mà dụi đầu vào lòng an ủi.

Có vẻ vị tiên tri kia đã thấy trước một sự kiện nào đó rất đau khổ trong tương lai của anh.

Hình ảnh nhà tiên tri khóc ngày hôm đó, có lẽ đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng cậu lính thuê.

————<Extra>———-
Sau ngày hôm đó, Naib đã nhiều lần gạn hỏi nhà tiên tri cậu đã thấy gì trong tương lai của anh.

Nhưng nhà tiên tri đôi mắt chỉ đượm buồn đi, và lắc đầu không nói.

Naib hỏi Eli rằng có phải anh sẽ chết.

Eli đáp rằng không phải.

Naib không hiểu, nếu vậy thì cậu tiên tri này có gì phải buồn chứ?Lo xa quá rồi chăng?

Sau này anh cũng không bao giờ hỏi Eli liệu cậu ta đã thấy gì ngày đó nữa.

Vì anh không chết, vậy là được rồi.

———————
Có ai đoán được cậu Tri nhìn thấy gì khônggg<3

Cảm ơn đã vote ạ!
Tớ rất thích cặp này nhưng luôn phải trong tình trạng đói hàng.
Bây giờ tự làm để ăn có cảm giác rất mới lạ đấy uvu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro