hắn thoát rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lẽo, hắn bước đi trong con hẻm..từng bước chân in xuống nền tuyết giá lạnh cùng với đôi tay ửng đỏ đang khó khăn vách chiếc cặp nặng nề. Hắn thoát rồi....thoái khỏi chiến trường rồi...không phải là hắn bị đuổi khỏi đó,mà chính hắn tự xách mà đi,dù gì thì chỉ là sớm hay muộn hắn sẽ bị đá khỏi đó. Việc ở chiến trường lâu dài cũng đã ảnh hưởng không nhẹ đến tâm lý của hắn, việc này khiến hắn khó mà kiếm soát được cảm xúc,nên hắn đã làm hỏng không ít những nghiệm vụ quan trọng vì cảm tính cũng là cái gai trong mắt những tên chỉ huy chỉ biết ngồi trên đầu người khác...bước tới 1 căn chung cư tồi tàn hắn cũng chả ngạc nhiên nữa...nơi đây là nơi mà bọn chúng trợ cấp cho những kẻ "nghỉ hưu" như hắn...một nơi ở sập xệ đến đáng thương. Tiếng cửa mở vang lên tiếng cót két khó nghe cùng mùi hôi thối dốc lên mũi càng khiến hắn cau mày...bao nhiêu năm vào sinh ra tử ở trên đất nước xa lạ giờ đây những thứ hắn phải nhận được sao? Ngạc nhiên đấy nhỉ? Lặng lẽ bước vào thứ hắn thấy là những kẻ như hắn đang nằm dưới đất không động đậy. Nghiện? Hắn nhìn họ với ánh mắt thương hại hay là hắn cảm giác nó cũng chính là hắn sau này? Chả rõ...
"Cảm ơn vì sự phục vụ của ngài dành cho đất nước, tôi có thể lấy tên ngài để đưa ngài chìa khóa chứ?"
Một câu nói hời hợt của nhân viên làm hắn thoát khỏi suy nghĩ của mình mà đáp
"Subedar...naib subedar"
"Ngài subedar, mời ngài kí vào đây"
-
-
-
Làm xong thủ tục phiền phức kia xong trước mặt hắn giờ là cánh cửa cũ kĩ làm hắn nghĩ chỉ cần mạnh tay 1 chút là nó sẽ rơi xuống..mở của bước vào tắt cả thứ hắn có là 1 cái giường rác nát cùng cửa sổ hướng ra thành phố bên ngoài...lặng lẽ bước gần tới cái giường,hắn nằm phịch xuống đó mệt mỏi...giờ đây hắn được ngủ thoải mái mà không cần lo sợ việc sẽ có bom đạn rơi xuống rồi...không cần phải đề phòng cho những tên khốn thích hành hạ đồng đội ở chiến tuyến
-
-
-
Bật dậy sau 1 giấc ngủ không mấy tươi đẹp...hắn thở dốc mệt mỏi nắm lấy ngực có trấn tĩnh lại bản thân, dù có thoát thì những thứ đeo bám hắn vẫn còn nhỉ?
"Chết tiệt"
Ngầm chửi rủa vài câu, ngước lên nhìn cửa sổ tồi tàn thì trời cũng đã lơ mơ sáng cùng tiếng xe cộ vang ở dưới....tính ra hắn vẫn dậy sớm hơn so với dự kiến. Mệt mỏi trấn tĩnh lại bản thân mình...tim vẫn đang đập loạn nhịp cùng những giọt mồ hôi chảy xuống. Tiếng thở dốc dần ổn định lại hắn cũng đã quen với việc này rồi nhưng việc này xảy ra thường xuyên khiến hắn dần cũng bất ổn về mặt cảm xúc rồi, sớm muộn thôi hắn sẽ phát điên mà tìm đến ma túy...với vài đồng bạc tiền trợ cấp về mặt tâm lí của hắn thì chắc gì đã đủ h đây chắc thuốc lá sẽ đỡ hơn nhỉ? Dù gì thì hắn không phải lần đầu hút nó. Đứng dậy lục tìm hộp thuốc ấy. Hắn lại cáu gắt khi h chả còn mẩu thuốc nào trong hộp,cáu gắt bóp nát hộp thuốc rỗng ,hắn vò mái tóc của mình rồi thở dài hắn ghét ra ngoài mà xem ra ông trời vẫn bắt hắn phải đi ra ngoài...khốn nạn thật nhỉ? Dần rồi cũng phải ra ngoài thôi,hắn cũng phải kiếm nơi ở nào khác chứ không phải nơi tạm bợ này,ai biết lúc nào nó sẽ sập cơ chứ hắn không muốn liều mà ở lại rồi chết kiểu ngu như vậy...

Đóng cửa căn phòng cũng nát hắn bước đi trên con đường tuyết của mùa đông nơi này, vang bên tai là tiếng xe cùng những tiếng còi đau nhức đầu...giờ thì hắn đi đâu để kiếm được căn nhà ổn định với 6 đồng vàng ít ỏi đây? Vừa thắc mắc bước từng bước cùng hơi thở hả ra khói...hắn bất giác dừng chân trước căn nhà khá lớn cùng họa tiết trang trí đôi phần đẹp đẽ đã làm hắn khựng lại mà đọc tờ giấy được dán cạnh đó
"Tôi đang kiếm người ở chung nhà..."
Hắn đọc từng chứ một của tờ giấy, hắn không hứng thú với việc ở chung nên cũng nhanh chóng từ bỏ căn nhà ưa nhìn này nhưng dừng lại ở chữ
"Giá chả tiền là 5 đồng vàng ,còn lại tôi sẽ là người trả"
Đã khiến anh bỏ ngay ý định vứt căn nhà này sang bên mà gõ cửa nhà
Bước là một tràng trai với bịt mặt kì lạ cùng nụ cười tỏa nắng, cậu ta mở cửa vui vẻ cười với hắn
"Tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Tôi thấy tờ giấy trên tường nên muốn hỏi cậu còn phòng không?"
"Vẫn còn! Anh có muốn vào trong uống trà rồi ta từ từ nói chuyện chứ?"
"À ừ...phiền cậu rồi-"
"Eli! Eli clark!
"Phiền cậu rồi clark"
___________________________________________
Các bạn phải rảnh lắm ms đọc tới đây =))
Yên tâm bao h ra tiếp thì tôi không bt :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro