chàng trai kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thằng nhóc cao ráo? Hắn nhìn cậu vs anh mắt ko mấy thân thiện nhưng đáp lại hắn chỉ đơn giản là một nụ cười thân thiện từ chàng trai đeo bịt mắt kia. Cậu ta mù à? Hay đeo trang trí??? Hắn thắc mắc nhìn cậu thanh niên niềm nở chào đón mình vào nhà, dù rằng hắn cảm giác không nên tiếp xúc vơi tên nhóc này. Ai biết được hắn có bị đuổi ra khỏi đây sau đúng 3 ngày cơ chứ?giới trẻ giờ sao hắn theo kịp thời đại cơ chứ
"Có gì sao?"
Dường như thấy được ánh mắt không mấy thân thiện của người đối diện eli clark? Nhẹ nhàng quay ra hỏi hắn
"À...không có gì, tôi làm cậu ko thoải mái sao?"
"Ồ không, đừng bận tâm tôi không quan tâm đâu"
"Hahaha..."
Nụ cười xã giao của hắn vang lên nhưng rồi lại rơi vào im lặng khi hắn theo cậu vào trong nhà...một nơi ở được trang trí theo kiểu châu âu ưa nhìn,sạch sẽ có vẻ được chăm chút rất cẩn thận, hắn nhìn xung quanh xem xét dần. Để rồi khi quay lại nhìn eli cậu đã chỉ hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa ở gần đó,ngồi xuống  ghế mềm mại đôi phần không quen với hắn...
"Anh uống gì? Cà phê hay trà?"
Cậu cất tiếng hỏi khi chân bước vào phòng bếp đối diện, thân thiện đưa cho hắn lựa chọn
"Cà phê...nhiều đường chút"
"Anh là người thích uống ngọt sao? Thật không giống ngoại hình của anh tý nào"
Nụ cười rạng rỡ trêu chọc hắn đôi phần khiến không khí đỡ ngượng ngùng, mà có tên ngu nào mà không nhận ra tên khốn này không mù không? Nhìn qua là biết cậu ta không mù cơ mà sao lại đeo cái băng đấy trên mặt thì vẫn là ẩn số với hắn. Nhắc đến điều đấy dù căn nhà có vẻ ưa nhìn thì vẫn tồn tại mấy thứ kì quái như vật mê tín gì đấy! Đôi phần khiến hắn suy nghĩ lại về việc ở lại cùng chàng trai kì cục này
"Của anh đây"
"Cảm ơn"
Cậu đưa hắn cốc cà phê rồi ngồi lên cái ghế đối diện, hai người cứ thể chạm mặt nhau, hắn cũng chỉ quay đầu đi uống cốc cà phê...nó ngon hơn anh nghĩ,naib ngạc nhiên nhìn cốc cà phê trong tay. Là do hắn hay do tên kia pha nói thực sự ngon? Lại thêm thắc mắc trong đầu độ phần khiến hắn mệt mỏi
"Tên của anh?"
Cắt ngang một suy nghĩ của hắn trong đầu, naib quay ra nhìn eli đang tao nhã ngồi trên ghế chờ câu trả lời của hắn
"Suberdar....naib suberdar"
"Rất vui được gặp anh suberdar"
"Vậy anh muốn thuê đến khi nào? À không anh dự kiến thuê bao lâu?"
Câu nói vào thẳng vẫn để làm hắn cũng có chút bố rối, tiền thuốc lá còn không có giờ mà bảo trả tiền luôn thì chắc khó cử lắm
"Cái này thì không chắc...do kinh tế hạn hẹp nên tôi không rõ là ở lại tầm 1-2 tháng sẽ rời đi ngay"
"Ồ...vậy sao? Vậy năm sao?"
"Có lẽ tầm vậy, nếu cậu còn phòng nào đủ để tôi trụ lâu tầm đấy?"
"À không tôi rất sẵn lòng đón tiếp, với lại ở một mình cũng cô đơn đôi chút. Chỉ căn nhà này phòng ngủ phải chung phòng"
"A..."
"Yên tâm là sẽ được chia thành hai giường nên anh yên tâm suberdar"
Eli nhẹ nhàng trấn an lại tràng lính đang xoa cổ đôi phần lo lắng thấy rõ, dù gì cũng là thuê nhà anh cũng phải tạo một không khí thoải mái cho người thuê chứ nhỉ?phía suberdar nghe lời an ủi kia cũng chả tốt lên mấy ai biết đc hắn có gặp "ác mộng" kia bao nhiêu trong 1 đêm chứ nếu anh hưởng đến cậu ta thì làm sao? Hắn sẽ phải nói gì cơ chứ?? Vốn dĩ tính giấu việc mình từng tham gia quân ngũ để không ảnh hưởng đến việc thuê nhà rồi mà. Khốn nạn thật chứ,hắn chửi thầm dù biết rằng nơi đây tốt hơn cái nơi tạm bợ kia đi chăng nữa hắn cũng không nên vì thế mà làm khó người khác,dù gì hắn mới là thằng bị bỏ lại mà gây ảnh hưởng sẽ đem lại phiền phức
"Nó sẽ hoàn toàn ổn khi anh thức dậy nữa đêm đâu, tôi không bận tâm chút nào"
"Hả?"
Hắn ngạc nhiên ngước lên nhìn tràng trai trước mặt, ánh mắt khó hiểu cùng hiểu cảm mặt từ lo lắng thành đề phòng đem theo chút sát khi bay quanh. Đáp lại chỉ là một nụ cười khó hiểu của tên kia, cậu nhẹ nhàng đặt cốc trà đang uống dở xuống điềm đạm những cũng nghiêm túc ngước lên nhìn anh
"Nhà tiên tri, tôi biết những thứ gì anh đang giấu"
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả"
Trực giác của một người lính đặc chủng khiến hắn biết tên trước mặt không đơn giản, qua những đồ vật trang trí và bịt mắt là thấy được hắn đến từ giáo phái mê tín nào đó hoặc ít nhất là liên quan mật thiết tới chúng. Đôi tay bất giác chuyển xuống eo nơi con dao thân yêu của hắn đang được giấu sau lớp áo dày
"Thôi nào, chưa gì gã lính chủng lại đề phòng với một tên nhóc nhìn không có vẻ có thể tự vệ sao?"
"Không bao giờ khinh địch."
Một câu ngắn gọn cùng đôi mày đã cau khiến eli biết cậu không nên đùa với hắn như thế nào dù gì cũng là người tự làm hắn đề phòng việc để hắn thoải mái hơn là cậu vô tình gạch đi rồi...
"Tôi là tiên tri,đơn giản hơn tôi đoán được tương lai của anh"
"Tương lai không phải quá khứ"
Eli chỉ cười nhẹ nhìn gã lĩnh vẫn đang trong trạng thái đề phòng với cậu mà tủm tỉm cười không ngớt nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần anh chỉ nhẹ nhàng nói ra sự thật thôi mà?
"Quá khứ, thứ đơn giản này thì nhìn không khó. Gắn kết chúng với tương lai một cách mật thiên nó sẽ tạo ra quá khứ của anh"
Câu nói ẩn ý gì hắn chả hiểu, hắn không mê tín nhưng cũng chắc chắn rằng tên này không nói đùa vì ngoài hắn ra thì chả ai biết gì về hắn cả nhưng là cựu chiến binh hắn đàm phán trước đã dù gì thì cậu ta cũng chả có ý định tấn công nên cũng đôi phần buông lỏng cảnh giác
"...ruốt cuộc, cậu là gì?"
"Con người!"
Hai từ dõng dạc vang lên từ nụ cười ranh ma của eli đang chống cằm nhìn hắn
"Như anh vậy"
___________________________________________
:D chờ được 3 người đọc rồi đăng rồi drop tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro