nhà tiên tri cùng nụ cười tỏa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng làm hắn khó hiểu là tên này dù rằng cậu quá yếu đuối để có thể gây thương tích cho hắn nhưng vẫn có thể tạo được một áp lực lớn khiến hắn phải dè trừng là 1 điều đáng ngạc nhiêu và hắn thực sự không tin rằng mình đã bất giác phòng thủ với tên nhãi này và ý cậu là gì khi nói "giống anh vậy"!?
"....tôi không mê tín"
"Tôi không nói anh mê tín suberdar, tôi chỉ nói rằng anh sẽ thoải mái khi ở đây hơn là ở khu nghiện tập thể đấy!"
"....tên nhãi nhà ngươi tính toán rồi đúng không!?"
"Nó hiện kĩ vậy sao?"
Eli trêu đùa hắn, cậu biết rằng hắn đang rất thiếu tiền và việc có căn nhà thuê rẻ thế này chắc chắn hắn sẽ ko thể nào bỏ qua. Hơn nữa...anh cũng không rõ vì sao nhưng tên lính này khiến anh hứng thú
"....tên nhóc nhà ngươi, muốn j?"
Suberdar cảm giác có gì đó sai sai khi dần sát khí quái lạ bao quanh căn phòng. Nó lớn mạnh hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, dù đã chuẩn bị tinh thần cho những thứ này nhưng dường như nó vượt qua sức tưởng tượng của anh. Giống kiểu, nó không cho anh từ chối vậy
"Được rồi, ý kiến của cựu chiến binh của chúng ta là gì đây?"
Naib bất lực nhìn eli dứng dậy tiến lại gần anh mặt chạm mặt gần như chỉ cách nhau đúng đoạn rằng chỉ cần hắn di chuyển là cậu ta sẽ giữ hắn lại
"...tôi- thuê"
"Lựa chọn sáng suốt đấy suberdar!"
Eli vui vẻ nói thoáng qua tai của hắn vui vẽ vỗ vai hắn rồi đứng thẳng người lên cùng khuôn mặt gian xỏa cười với anh
"Ngày mai tôi giúp ánh chuyển đồ nhé?"
"Không cần tôi tự bê được"
"Anh chắc chứ?"
"Tôi không muốn dẫn một tên gần như chả có khả năng tự vệ về nơi đấy, ai biết cậu sẽ bị sao nếu tôi ko chú ý"
"Tôi không yếu vậy đâu, đến cả anh cũng bất giác nắm lấy dao sau hông sao?"
Cậu ta nói cũng phải, khi cậu lại gần hắn đã bất giác nắm lấy dao ở hông dù ko có ý định tấn công nhưng hắn cảm giác bất an nên nắm lấy nó theo bản năng...thật nhục nhã,đã đánh nhau đâu mà tay đã run rồi hắn bị sao vậy?
Naib đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa êm ái bước qua cậu thanh niên cao trên mét 8 này
"Đi rồi sao?"
"Mai tôi đưa tiền, chuẩn bị chỗ đi mai tôi qua"
Lạnh lùng nói bơ vơ hắn vẫy tay vs cậu nhưng không quay lại nhìn cậu 1 cái mà bỏ đi thẳng,bỏ eli lại với căn nhà của cậu
"Rõ rồi thưa ngài suberdar"
Eli nhìn bóng naib xa dần rồi nở nụ cười thoải mãn khi mục đích đã đạt được....
Đã hết thuốc lá rồi thì chớ,sáng sớm còn gặp được tên tự xưng là nhà tiên tri rồi lải nhải những thứ xàm gì đấy mà hắn chả muốn hiểu tâm trạng vốn không tốt giờ lại trở nên tồi tệ hơn...dù gì cũng có nhà thuê rồi mặc dù đó là bất giác nhưng ít nhất có nơi để ngủ với ăn mà không lo bị sập là ổn rồi. Hắn nghĩ bụng khi đi tới tiệm tạp hóa cũ nát gần đó thò đầu vào mua bao thuốc mới và tờ giấy báo mới. Kiếm tạm chỗ ngồi hắn ngồi trước dòng người đi lại,mệt mỏi ngước lên trời...vùng thâm ở mắt hiện rõ hắn đã không được ngủ ngon trong thời gian dài rồi. Bỏ thuốc vào mồm hít một hơi dài rồi thả ra khói, hấn cười nhạt rồi cúi xuống thở 1 hơi dài, cảm giác thoải mái hơn bao nhiêu hắn đã nhịn từ qua tới giờ làm được miếng mà cảm thấy khỏe hẳn ra. Đúng,hắn nghiện thuốc nặng, cực nặng chỉ cần không có nó chắc hắn sẽ phát điên rồi chạm tới ma túy để thoải mãn quá, cười vào bản thân hắn dở tờ báo ra đọc để giết thời gian nhanh nhanh chút rồi về lấy đồ mai qua nhà tên kia....nghe thôi thấy bất an
Sáng hôm sau trước cửa nhà của tràng eli nọ đã xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn của hắn trước cửa nhà
"Chào buổi sáng, suberdar"
Cậu vui vẻ mỉm cười mời hắn vào trong
"Cứ tự nhiên nhé, giờ nơi đây cũng là nhà của anh rồi . để đồ đó tôi cất cho rồi tôi dẫn anh đến phòng 1 thể"
Đáp lại sự nhiệt tình của cậu thì hắn vẫn đang đề phòng tên nhóc này có làm j cái phòng sắp tới của hắn hay không nhưng xem ra hắn lo hơi quá khi giường của hai người cách xa nhau nên dù cậu có làm j thì chắc hắn vẫn phòng vệ đc nói vậy thôi chứ hắn cũng không thấy phiền khi ở chung cùng tên này, miễn là cậu nhóc này chịu đc tiếng rên rỉ của hắn vào giữa sáng
"Có j anh cứ hỏi nhé!tôi xuống hoa cà phê cho anh"
Eli niềm nở đặt đồ của anh cạnh giường rồi cúi đầu lễ phép rời đi để lại hắn vs đồng tâm tư trong đầu
"...xem ra cũng không đến nỗi tồi"
Hắn lẩm bẩm một mình khi ngả lưng về phía giường mềm mại rồi nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương có phần dịu nhẹ của căn phòng...nằm được lúc hắn ngồi dậy xoa đầu mà nhức nhối chửi thề, hắn quên hộp thuốc lá ở kia rồi. Đứng bật dậy bực tức đi xuống cầu thang đến giữa phòng khách thì bị tiếng vọng của eli ngăn lại
"Anh đi đâu sao?"
"Tôi quên chút đồ, quay về lấy thôi-"
"Tôi có thể đi cùng anh chứ?"
Eli từ phòng bếp bước ra,tay đang cầm bình trà đang pha một nữa đến gần đặt lên bàn
"Tôi muốn đi mua đồ cho bữa trưa luôn, có thể hỏi anh nhưng gì anh muốn khi đi?"
"...sao cũng đc"
Hắn bất lực để cậu nhóc kia theo
Bước trên đường lạnh giá cùng tiếng sột soạt của tiếng bước chân khi bước lên tuyết của hai người, không ai nói gì với nhau chỉ có sự tĩnh lặng. Sau khi lấy đc đồ mình cần thì hắn lại theo cậu xuống chợ để mua đồ, đứng trước một nơi đông đúc tràn ngập tiếng xôn xao của mọi người,tràng lính như một đứa trẻ rụt rè cau mày đứng vấn vơ bên ngoài không dám bước vào. Hắn ghét tiếng ồn, đặc biệt là chúng dồn dập làm hắn nhớ đến chiến tranh mà hắn mãi mới thoát đc. Thấy được sự khó xử của naib, eli chỉ nhẹ cúi xuống nghiêng đầu nhìn hắn chảy mồ hôi mà ko dám bước vào trong, câu cất tiếng hỏi
"Anh ổn chứ subedar?"
Giật thót với câu hỏi bất ngờ hắn dường như đơ ra không biết chả lời sao làm cậu phì cười vì sự lúng túng đến đáng yêu của người lính này
"T- tôi ổn, xin lỗi- ta vào trong nhỉ?"
Ngập ngừng hắn cố rặn ra đc 1 câu hoàn chỉnh nhưng khi nghe được tiếng cười khúc khích của eli hắn lại ngại ngùng đỏ mặt kéo mũ xuống che mặt đi cầu mong cậu không thấy hắn trong bộ dạng này. Nhưng rồi lại hắn lại ngước lên nhìn trộm nụ cười nhỏ nhẹ che miệng ấy của eli, nhìn cậu thản nhiên làm sao...xem ra những thứ hắn hi sinh cũng đc đền đáp qua những điều bình thường này nhỉ?
"Cậu có nụ cười tỏa sáng làm sao?"
Một suy nghĩ vụt qua làm hắn càng thêm ngại ngùng, lạy trời sao tim hắn đập mạnh vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro