Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vera Nair cúi khom người xuống rồi nhìn mặt nước đục ngầu vì khói bụi, những trận chiến rượt đuổi kinh hoàng đã xảy ra trước đây. Đôi mắt nàng vô hồn, cứ đứng đó như chờ chết không thôi.

Cái bóng của nàng dưới mặt nước... à không, chính nàng bây giờ còn chả nhận ra hình ảnh phản chiếu ấy là ai nữa...

- Này Vera!

- ...

- Vera!!

- À..hả?!

"Bụp!"

Nàng hương sư vì tiếng gọi mà giật mình, một chút nữa thôi có lẽ đã té xuống tận sâu của đáy hồ đục ngầu đó. Nhưng may mắn thay nàng đã được gãđào vàng kéo ngược lại vào trong lòng gã.

- Ơ... Norton.. - Với thân hình nhỏ mảnh khảnh, nàng hương sư trên người tỏa ra hương nước hoa nồng nặc có thể dễ dàng ngồi gọn trong vòng tay của gã đào vàng.

- Cô không sao chứ? - Gã Campbell đỡ nàng đứng dậy.

Mọi thứ sẽ ổn thỏa đến bình thường, nhưng nàng hương sư Vera Nair run cầm cập, bàn tay nàng bám chặt lên hai vai của Norton như thể nàng sẽ ngã lăn ra mà chờ thợ săn tới bắt mình.

- Norton... n..nói cho tôi biết đi... T..tôi là ai..? là.. ai? - Nước mắt nàng ứa ra, mồ hôi hột rơi ướt đẫm khuôn mặt.

- Nàng... Vera Nair... Nàng là Vera Nair, bình tĩnh đi... - Gã đào vàng xoa lấy tấm lưng trần của nàng như một cách trấn an.

Ở xa kia, Tracy đang sửa máy cùng với cô tư tế Fiona đang gọi vòng xanh cho Norton, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và chẳng có cái vòng xanh nào từ phía gã đào vàng hồi đáp lại.

- Haiz... khổ cho Vera, ám ảnh chuyện quá khứ làm chị ta khó ăn khó ngủ... - Tracy vừa bấm phím lạch cạch, vừa nói với tông giọng yếu ớt.

Fiona Gilman nghe vậy cũng chỉ biết im lặng mà trông chừng thợ săn giúp cô thợ máy Reznik. Cái chuyện mà Norton Campbell thích Vera Nair thì ai trong cái trang viên này cũng biết, có khi đến cả những tên thợ săn nghe xong cũng chỉ biết nghẹn lòng mà lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng dường như ông trời thích tạo nên những cuộc gặp gỡ, có điều cái duyên này của Norton lại chẳng thành dù gã quan tâm nàng ta tới đâu.

Vera thích Eli, đây là điều ai cũng biết, gã đào vàng cũng biết... Nhưng gã vẫn không bỏ cuộc dù chỉ một chút, vẫn lẳng lặng quan tâm cho cô gái ấy từ phía sau. Gã biết rõ nàng ta đã trải qua và đã làm những gì, chỉ một mình gã mà thôi..

"Vèo.."

Tiếng động này.. Norton cau mày, gắng gượng lấy lại bình tĩnh, một mực nắm chặt cổ tay của nàng hương sư mà chạy đi. Vera Nair mệt mỏi, mơ hồ mà ráng bước chân đi theo gã, chính xác là nếu nàng không giữ vững cơ thể bằng hai chân thì nàng ta sẽ ngã mất.

- Cô không đi được thì tôi sẽ cõng cô, đối với mụ geisha ấy cô phải ráng mà sống sót...

Nắm chặt bàn tay của Vera, Norton chỉ chờ một câu nói thật lòng từ tận đáy lòng của nàng. Nàng bây giờ đã chẳng còn nước hoa nữa, cũng chẳng còn khả năng tự vệ vì tâm trạng của nàng đã tuột dốc xuống con số âm.

- ... Nếu cô cứ như thế.. chắc tôi sẽ khóc ở đây cùng cô mất.. - Norton Campbell cúi xuống, Vera Nair khóe mắt đã ánh hồng nhìn đối phương.

Ừ, gã thương nàng, nàng biết chứ. Nhưng nàng chỉ xem anh ta là một người đồng đội, hơn một chút thì là một người bạn khác giới.

Nàng là một kẻ vô tâm, nàng biết mà...

- ... Anh không được khóc, nếu anh khóc thì tôi sẽ chết... Chúng ta khóc thì chúng ta sẽ không thể thoát khỏi nơi này..

Vera Nair vừa nói với chất giọng thều thào khó thở, hai tay nàng dính đất cát vòng quanh cổ Norton Campbell. Điều đó như đang gieo mầm cho gã tia hy vọng chăng? Không, Norton chỉ thở dài rồi cười khúc khích vài tiếng, đứng hẳn dậy rồi chạy thoát khỏi thợ săn geisha với trên lưng là nàng hương sư, là người mà gã thương.

Gã thầm nghĩ trong lòng: Giá như Eli Clark có thể yêu thương nàng như thế này thì tốt biết mấy nhỉ?

- Bốn người vất vả rồi! - Martha đứng chờ ở trước cổng trang viên, cô ta rít lên khi thấy bốn người trong trận đấu đã thắng trở về.

- Chị Martha! - Tracy như một đứa em nhỏ, mắt lấp lánh chạy lại ôm chầm lấy Martha.

Theo sau là Fiona Gilman đang vén tóc, cười dịu dàng và Norton đang bế Vera Nair trên tay. Với một người như Martha Behamfil thì không thể ngó lơ được.

- Norton, chị ấy sao vậy? - Martha đi lại, định chìa tay ra xoa lấy bờ vai mỏng của cô gái nọ.

- À, đừng để tâm tới Vera, cô ta không thích đâu - Một nụ cười gượng gạo của gã Campbell hiện lên ngay sau đó.

Trên tay gã là một cô gái ốm yếu đã cố gắng giữ chân thợ săn được vài phút đầu trận. Và sau đó là ngã gục tại vị trí gần ven hồ, thật thì chỉ có gã mới hiểu được khi cõng nàng chạy trốn khỏi ả đàn bà geisha kia.

Fiona Gilman bất lực, chẳng biết nên an ủi Vera ra sao, vốn dĩ thì nàng có một mùi nước hoa nồng nặc và chính bản tính của nàng ta có lúc rất kì lạ. Nên vị tư tế này chẳng bao giờ ngỏ lời hỏi han nàng ta, chưa một lần nào.

Cái trang viên này, ngoài Norton Campbell ra thì chẳng ai biết nàng đã làm gì, chỉ biết là chẳng bao giờ nàng dám nhìn vào một đồ vật nào đó phản chiếu lại bóng hình nàng, hương sư Vera Nair.

- À, anh Campbell..

- À không.. Cô ta không thích cái mùi của băng gạt và đồ dụng cụ y tế.. chị biết đấy, Emily! - Norton xua tay, khuôn mặt gã tối sầm đi vì buồn, chẳng thể làm gì để cho Vera đỡ hơn.

Emily Dyer nhìn bóng lưng của hai người đó dần bỏ đi, cô ta chỉ biết che miệng mình lại mà khóc. Vì cô ta vô dụng, không thể giúp được gì cho nàng. Chỉ cần nhìn thấy nàng cứ nằng nặc từ chối việc điều trị vết thương, thì máu cứ theo đó mà chảy ra càng nhiều. Bác sĩ Dyer cũng chỉ biết bất lực, chẳng thể làm gì hơn.

"Cạch"

Norton Campbell để nàng nằm xuống chiếc giường, đôi mắt gã đục ngầu, gã chỉ dám im lặng, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn.

Anh thương em lắm, em thương thằng đó cũng được, nhưng xin em đừng đau đớn như thế này...

Vâng, lại là tôi - Melanie-min cùng với những tác phẩm "chết", nhưng ở đây tôi không cô đơn.

Một màn collab công khai với chị Chia ((: mà otp bọn tôi thì nhiều mà còn vã đôm đốp vô mồm. Vậy thôi, mong mọi người chịu khó nương tay, cùng bọn tôi trải qua bao tháng ngày êm ả 💔

Nhớ đấm vào nút vote cho fic của chị Chia và tui để bọn tui sản xuất fic cho mà đú nè hehe💔

#mel_purplew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro