Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôn trộm một cô gái đang ngủ say vì mệt mỏi cũng chẳng phải chuyện lạ nhỉ, cậu Campbell.

Norton im lặng, bàn tay gã vẫn đan chặt lấy từng ngón tay bé xíu của Vera Nair, chau mày ngoảnh ra phía sau lưng mình.

- Eli Clark, thứ gì lại đưa cậu tới căn phòng này đây? - Gã đào vàng cười nhếch mép, ngồi chéo chân nhìn hắn.

Nhà tiên tri kia không nói gì nhiều, hắn dựa người vào cửa, dùng tay xoa đầu con cú đen của mình. Điều đó khiến cho gã tức giận.

- Tôi còn vợ sắp cưới, tôi nghĩ nên kêu Vera dừng lại.

- Cái gì? Cậu nói vậy có khác gì đang đâm thẳng một nhát dao vào lòng cô ta không?

- Tôi chỉ đang nói sự thật thôi - Nhà tiên tri kia im lặng, bịt mắt vẫn được cột quanh mắt của hắn.

Hương sư Vera hiện tại đang trong tình trạng cần được nghỉ ngơi, Campbell Norton chỉ sợ cô gái nhỏ bé này lại nghe được những lời nói sáo rỗng kia, nhưng gã cũng chẳng phải là một dạng người dễ bảo, dễ bỏ qua.

- Cậu đến đây chỉ để nói cô ta dừng lại thì vô lí thật đấy - Norton cười khúc khích - Hay là cậu ghen tị vì không được hôn mỹ nữ xinh đẹp này một cái như tôi?

Eli vốn dĩ chẳng thù oán với ai ở đây, cũng chẳng để bụng hay thuộc dạng lo chuyện bao đồng. Nhưng riêng cô nàng nước hoa này lại khiến hắn điên đầu lên được.. Norton như hiểu được vấn đề, gã cười.

- Sao lúc đó cậu lại từ chối cô ta nhỉ? Nếu cậu đồng ý thì bây giờ cậu sẽ được ôm, hôn cô ấy mỗi ngày r...

"Rầm"

Eli Clark đúng như gã Campbell nghĩ, hắn đã bị chọc đúng chỗ ngứa của chính bản thân. Sau lớp vải kia, gã có thể hình dung ra được đôi đồng tử ấy tức giận đến nhường nào. Norton nghiêm mặt, gã im lặng và nhìn xem tên tiên tri này có thể làm gì tiếp theo.

- ... - Hắn chẳng làm gì cả.

Chỉ là một chút va chạm giữa hai người đàn ông, mà một bức ảnh để bàn rơi xuống mặt đất, điều đó khiến nàng hương sư Vera Nair chợt tỉnh dậy.

- Eli? - Đúng, nàng đã gọi tên hắn đầu tiên thay vì gọi tên gã Campbell.

- ... - Eli Clark im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, đằng sau lớp vải ấy chắc chắn là đang lườm nàng, chắc chắn luôn là như vậy.

Được một lúc im lặng giữa cả ba người Norton - Eli và Vera, hắn mới quyết định cùng con cú đen của mình rời khỏi căn phòng ngột ngạt của nàng. Gã Campbell chỉ biết nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng đượm sắc buồn, nàng cúi xuống sàn, cầm chiếc bức ảnh để bàn đã bám bụi từ lâu.

- Campbell, anh về phòng đi, tôi ổn rồi - Vera Nair nói, lớp trang điểm đen trên mắt của nàng đã men theo nước mắt mà tràn xuống từ từ.

- Đừng quên tối nay chúng ta có tiệc nhé.

"Cạch"

Cô gái nhỏ ngồi trên giường với chiếc váy trắng tinh khôi nhìn vào tấm ảnh, bức ảnh mà hai bé gái có thân hình, khuôn mặt và kiểu tóc gần như y đúc. Vera Nair ôm bức hình vào lòng, từng khoảng thời gian tàn nhẫn nhất của quá khứ dần hiện lên trong tâm trí nàng ta.

- ... Vera.. - Nàng nức nở, khóc lớn lên như một đứa trẻ.

Hiếm khi thấy một người như nàng rơi lệ, nhưng cũng không thể không phủ nhận được rằng: nước mắt nàng trong veo, như những cô gái mới lớn vậy, ngây thơ và trong trắng, như những đóa bồ công anh mà Emma Woods hay cũng nàng thổi chúng bay đi trên những ngọn đồi.

- Đây là lỗi của em ạ...? Em xin lỗi chị... em thật lòng nhớ chị.... - Nàng hương sư khóc một lúc càng to hơn, chẳng ai biết là nàng đang khóc bởi căn phòng được cách âm. Và ngàn đời sẽ chẳng ai biết được cái vết nứt mà nàng đã phải chịu.

Sẽ chẳng ai hiểu, sẽ chẳng ai biết được điều đó đâu...

- Chị Vera! - Giọng nói ngọt ngào này thì chỉ có thể là cô thợ vườn Emma Woods.

Ở nơi bữa tiệc bắt đầu tại trang viên, Vera Nair xuất hiện với chiếc váy đen ngắn bí ẩn, người nhìn thấy nàng đầu tiên là cô thợ vườn đáng yêu. Nhận được một cái thơm ở má, Vera bất đắc dĩ nhìn cô Woods cười ngại ngùng.

- Trông xem, Vera xứng đáng có mười người yêu đấy! - Emma ôm chầm lấy cổ nàng hương sư mảnh khảnh, cô ta cứ như một đứa trẻ vậy, rất đáng yêu.

- Nào Emma, em không nên gọi người lớn hơn mình trống không thế đ..

Emily chạy lại, nhắc nhở cho cô thợ vườn nhỏ nhắn ấy nhưng đã kịp thấy được khuôn mặt bình thản của Vera, nàng xua tay. Điều đó làm Emily Dyer im bặt.

- Không sao đâu, chút nữa tớ với cậu cùng cạn ly nhé? - Vera đặt tay lên bờ vai nhạy cảm của vị bác sĩ Dyer, nàng cười mỉm trông xinh xắn đến lạ.

Cứ thế mà bước đi với Emma đi kế bên, một vài người thì chẳng quan tâm mấy, nhưng đa số chắc chắn phải có ấn tượng với cô hương sư kia.

- Này Fiona, cô Nair như một tiểu thư đài cát vậy - Patricia đứng ở phía xa, thủ thỉ vào tai của cô gái có mái tóc màu đỏ với tông giọng ngưỡng mộ, phấn khích.

Fiona Gilman chỉ biết gật đầu rồi nhìn cô gái được bạn mình ví như một "tiểu thư đài cát", cô ta vẫn không hiểu vì sao Vera Nair lại có thể chiếm được thiện cảm của Patricia, trong khi nàng mỹ nhân đây thì lại rất kén chọn đấy.

- Cậu thật sự thích hương sư Nair? - Cô tư tế hỏi lại cho chắc, chỉ là hỏi, không phải là một thái độ ghen tị hay gì.

- Cậu có thể bắt chuyện với Vera ấy, dù trông khá kiệm lời nhưng cô ấy có vẻ rất hiền lành và lịch sự.

Tư tế Gilman nghe thế, cô ta cũng chỉ biết gật đầu rồi lia mắt về quầy pha chế của Demi Bourbon. Vera Nair cùng Emma và Emily Dyer đang ở đó.

- Emily à, chị trong bộ dạng này thật xinh đẹp đấy! - Emma Woods vui vẻ, cô bé hết sờ đến tà áo rồi lại đến phụ kiện tóc của vị bác sĩ Dyer, điều đó khiến Emily bất đắc dĩ im lặng.

- Này Vera, cô đẹp lắm - Demi tháo chiếc nón của mình xuống, ả ta ngồi xuống, mặt đối mặt với cô tiểu thư nước hoa Nair.

Vera Nair nhìn nàng bartender Bourbon một lúc rồi ngượng ngùng quay đi hướng khác, điều đó khiến ả bất ngờ rồi cười lớn.

- Demi, tôi nói thật - Nàng hương sư dùng hai tay đập vào hai bên mặt mình vài cái, khuôn mặt cứ thế mà được nước đỏ hơn, điều đó làm Demi vui.

- Nếu cô là đàn ông ấy, thì tôi không ngại gì mà tán cô đâu...

- Haha, nếu tôi là một thằng con trai ấy.. chắc cũng sẽ phải cưới cô mất, hương sư Nair ạ.

Demi Bourbon được nước mà đổ rượu ra ly rồi đẩy đến trước mặt nàng, cả hai đều cười khúc khích. Emily Dyer ngồi ở kế bên, trên môi vị bác sĩ ấy đã nhoẻn miệng cười.

- Vera này.

Demi đúng lấy thì cười xòa, đứng hẳn dậy để chuẩn bị thêm vào món đồ pha chế, để không gian riêng tư cho nàng hương sư và cô Dyer.

- Cậu biết không, tớ từng thấy rất có lỗi khi không thể trị thương cho cậu đó...

- À, tớ bị dị ứng với mùi y tế - Vera cười trừ, đặt tay mình lên vai Emily Dyer - Điều đó làm cậu lo toan chăng? Tớ xin lỗi nhé, thật thì khi được Emily tận tâm lo lắng như thế tớ thấy rất vui.

"Chỉ cần lo lắng cho chị Vera thôi, người như tớ không xứng đáng với những điều này đâu.."

- Nếu cậu vui khi bên tớ, điều đó khiến tớ hạnh phúc lắm.

Emma Woods đứng ở xa kia nhìn hai người chị của mình vui vẻ nói chuyện với nhau, điều đó làm cô bé an tâm trong lòng. Quay qua nhìn người đang đứng vuốt tóc sau lưng mình.

- Này Carl, chúng ta đi thôi!

- ... - Cậu tẩm liệm sư gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ của Emma mà đi qua nơi khác.

Vera Nair vui vẻ thì khẽ thấy hình bóng to lớn của Norton, khuôn miệng nàng bỗng dưng gượng gạo đến lạ. Norton Campbell chỉ cười trừ, đằng sau chiếc ghế của Emily rồi rời chỗ khác.

- À, anh em nhà Wuchang tới rồi, tạm biệt cậu nhé! - Emily cười tươi hôn vào lòng bàn tay của Vera, vị bác sĩ ấy chạy ra hướng cửa chính.

Khi ấy, sắc mặt nàng đượm buồn đến lạ.

"Nàng tìm Eli Clark đang ở đâu, nhưng chỉ thấy mỗi Campbell là người con trai quen thuộc nhất với nàng. Liệu Norton có buồn không?"

Vera Nair sau vài ly rượu nặng vị thì trở nên mơ hồ. Cũng tạm biệt những người quen mặt rồi đi qua đám đông đang nhảy múa tưng bừng mà rời đi.

Nàng dừng chân tại căn phòng rồi bỗng dưng bất ngờ khi cửa phòng không khóa.

"..Có lẽ là mình quên". Một câu nói để tự trấn an bản thân mình, nàng hương sư khẽ tiến vào trong. Vì cồn mà làm nàng chẳng thể thấy rõ xung quanh, chỉ thấy mỗi ánh đèn của phòng tắm.

"May thật đấy, mình muốn tắm"

Lột hết đồ trên cơ thể, Vera Nair quấn khăn quanh cơ thể mình rồi bước vào. Nàng bỗng bất ngờ khi thấy chiếc gương ở bồn rửa mặt. Một bàn tay kéo mạnh một bên vai nàng quay người ra sau và hôn lấy.

- ... - Vera đẩy đối phương ra rồi sau đó im lặng hẳn.

- Vào nhầm phòng của một thằng đàn ông và hiên ngang bước vào tắm rửa thì chẳng hay ho chút nào, cô Nair ạ - Giọng nói này, chỉ có thể là Eli Clark.

Vera Nair bặm môi, đập vào mắt nàng là khuôn mặt điển trai của vị tiên tri trước mặt. Đôi mắt xanh ấy, ngày ngày nàng luôn muốn được nhìn thấy một lần, ngày ngày nàng ước sẽ có thể lạc vào một trong những khoảnh khắc này một lần.

Nhưng đến hiện tại, nàng cảm thấy sợ. Nàng mong muốn, và rồi sợ hãi khi phải đối mặt với đôi mắt ấy.

- ... - Eli Clark im lặng, hắn bế xốc nàng hương sư lên rồi để mạnh xuống giường.

Hương sư Nair gần như không có ý định phản kháng hành động đối phương, nàng không mong mình bị Eli Clark lấy đi "lần đầu" của bản thân, nàng thấy bất lực.

Nàng bất đắc dĩ chẳng thể làm gì hơn.. đôi mắt hắn như mặt hồ đục ngầu ấy, điều đó làm nàng bất động.

Nàng muốn khóc, nàng thấy tội lỗi khi phải nằm trên giường của Eli Clark thay vì là cô gái của cuộc đời hắn.

Nàng chỉ muốn yêu hắn, hoặc đơn phương? Một cách không hơn không kém...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro