14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bae Joohyun]

Tôi thật sự không biết nên làm gì lúc này nữa, Seulgi em ấy thay đổi quá nhiều, đến mức tôi cũng không nhận ra con người đó nữa. Seulgi mà tôi biết chưa từng làm những chuyện như thế này bao giờ.....


"Seul...."

Tôi đã không kìm lòng được mà rơi nước, ngay chính lúc ân ái tôi lại đi khóc trước mặt người tôi yêu như vậy thật không tin được. Seulgi em ấy dù cho có như thế nào cũng sẽ không bao giờ làm tôi buồn phiền như thế cả. Đúng là vậy nhỉ, chỉ có duy nhất điều đấy là Kang Seulgi không thay đổi thôi.

Tôi không còn sức chống cự nữa, cứ mặc cho em ấy muốn làm gì mình cũng được, chỉ im lặng như vậy mà rơi nước mắt thôi.

Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Seulgi chịu dừng lại rồi. Em ấy thấy tôi khóc, nên cũng chịu dừng lại hành động sai trái của mình rồi. Tôi cũng mặc kệ.

Em nhặt lấy áo nằm dưới sàn nhà, mặc vào ngay ngắn. Tôi thì vẫn như vậy cam tâm lặng lẽ nhìn những gì em ấy gây ra, một mớ hổn độn của bọn tôi. Em lấy chăn cho tôi, choàng kín cả người lại, rồi lặng lẽ cúi đầu rời đi.

"Em xin lỗi...."

Xin lỗi thì được gì chứ ? Tôi đâu cần lời xin lỗi đó của em. Thứ tôi cần là tình cảm của em, em có cho tôi một cách mãnh liệt như sự thèm khát lúc nảy không ? Hay em đã quăng hết những năm tháng cũ vào một xó nào đó rồi ? Em yêu ai, em nghĩ gì, em muốn gì tôi đều không có quyền được biết nữa, Cuộc đời em, tôi cũng không có quyền can thiệp nữa. Em từ bỏ tôi rồi, sao bây giờ lại ở đây nói xin lỗi chứ.

Tấm lưng trần chạm vào những sợi bông ấm áp. mọi thứ xung quanh đều trống rỗng , kể cả cơ thể này cũng chẳng buồn phải mặc lại đồ nữa. Cứ như vậy đau đớn chìm vào giấc ngủ. Sau đêm nay em sẽ lại chẳng nhìn về phía tôi nữa, điều đó còn quan trọng hơn là cơ thể này có bao nhiêu lần vì em mà mệt mỏi. Tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả mối quan hệ giữa chúng tôi nữa đây ?!


Cả ngày hôm sau đó tôi chẳng hề bước ra khỏi phòng. Concert cũng kết thúc rồi, không phải ngày đêm luyện tập nữa, vậy nên ở một mình sẽ tốt hơn.


Sooyoung có gọi tôi dậy ăn chút gì đó nhưng tôi không muốn, đến thở còn chẳng muốn nữa cơ mà. Mọi người đều rất lo lắng cho tôi, họ ở bên ngoài liên tục hỏi thăm, khuyên bảo, nhưng nói thật, nói tôi tồi tệ cũng được nhưng những lời đó không xuất phát từ người tôi cần thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Hôm đó tôi đã nghĩ rất nhiều điều. Tôi bắt buộc phải chọn, hoặc là sẽ từ bỏ mối quan hệ này, hoặc là phải thật sự căm ghét nó, nhưng tôi lại không thể tìm ra được sự bất mãn nào về em cả. Chỉ là, em làm tôi đau lòng nhiều quá thôi. Người ta nói, để người khác yêu mình điều đầu tiên là mình phải tự yêu bản thân mình đã. Nhưng biết làm sao được, một người thì có quá nhiều mối quan hệ, một người thì chỉ quan tâm đến mỗi mình người còn lại, tôi còn cách nào để ngăn không nghĩ về em đây


Bae Joohyun sao mày lại ngốc như vậy chứ. Đau khổ như vậy thì ai sẽ mệt mỏi đây hả ? người ta còn có người yêu bên cạnh, nếu không yêu thì ít nhất cũng có người để quan tâm. Còn mày thì có gì ? Tình cảm sao ? Tấm lòng son sắt là gì chứ ? Chân thành nhiều như vậy rốt cuộc cũng chỉ nhận lại hai từ "người cũ" như vậy có đáng không.

Từ hôm nay, Bae Joohyun này nhất quyết đừng trông chờ vào bất kì một ai nữa. Cũng đừng tin tưởng rằng người ta đã rất thật lòng với mình. Cũng đừng mong chờ rằng sẽ có người yêu mình như sinh mệnh nữa. Giả dối, người ta chỉ tìm đến mình như một thứ đồ chơi rẻ tiền, chỉ để thỏa mãn, để chơi đùa trên tình cảm của mình thôi. Tất cả mọi thứ trên đời này chỉ toàn là giả dối mà thôi.

.

.

.

.

Rời khỏi phòng sau một ngày nhốt mình vào bóng tối. Vẫn là khoảng thời gian này, 3 giờ 30 phút sáng. Tôi cũng không muốn thức đúng lúc giữa đêm như vậy làm gì, chỉ có điều nếu tiếp tục ngủ, giấc mơ về ai đó sẽ lại diễn ra, tôi sợ mình sẽ lại khóc, mà bây giờ nước mắt còn có thể rơi nữa hay sao...

Đi dạo một vòng có khi lại dễ chịu hơn. Bầu trời đêm như này làm tôi lại nhớ những kỉ niệm cũ, Với một người đã cũ. Một người mà bây giờ chỉ có thể nhìn chứ không thể bước đến.

Đôi lúc tôi lại nhớ cái thời thực tập sinh thật sự rất thoải mái. Hàng ngày được tập luyện, được cháy mình với đam mê, tối đến lại được tự do đi dạo mà không phải ngụy trang hay lén lúc. Muốn ăn gì cũng được, uống một chút rượu cũng không sao. Đi dạo vào lúc nào cũng thấy thoải mái. Khi buồn chán có thể nhìn lên bầu trời xanh. Muốn hẹn hò với ai cũng được, muốn tự do nắm tay đi lại cũng chẳng sao, không cần phải dè chừng cũng không cần phải sợ ai đó sẽ bỏ đi. Suy nghĩ ngốc nhất chính là làm thực tập sinh, khi nào quá mệt mỏi không chịu đựng nổi nữa có thể bỏ lại mọi thứ mà về nhà. Bây giờ có muốn những thứ như vậy cũng không thể. Nhiều người biết đến rồi, không tự do đi lại nữa, mọi lời nói mọi cử chỉ đều phải thật hoàn hảo. Có nhiều mối quan hệ hơn lại càng phải lo nhiều chuyện hơn, cơ hội mất ai đó cũng sẽ cao hơn rất nhiều.

Tôi thích bầu trời, đặc biệt là trời đêm. Một màn đêm sâu thẳm như cái rốn của vũ trụ, không bao giờ phải sợ không có chỗ để cất giấu nỗi buồn của mình. Nhìn đi, bầu trời đêm, gió mát, ánh đèn vẫn không ngừng sáng của thành phố Seoul hoa lệ này có phải rất xinh đẹp không ? Đẹp đến nỗi đôi khi lại thấy chạnh lòng.


Nói như vậy thật sự rất có lỗi với những người yêu thương mình, nhưng tôi thà cứ mãi ở Daegu, thà đừng đến thành phố này, thà đừng bao giờ trở thành nghệ sĩ. Ở đây có quá nhiều thứ khiến tôi mỏi mệt. Cuộc sống không ngừng trôi đi rất nhanh còn con người thì lại vô cùng chậm chạp. Chúng ta không biết nắm bắt thời gian. Nhưng chúng ta lại giỏi khiến thời gian trở thành hoài niệm.

Giá mà tôi đừng gặp được em.

Giá mà tôi đừng trót thương em nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro