Chap 1: Thư mời hoàng kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lá thư? Ở đâu ra vậy?"

Thiếu niên đang lấy quyển sách ra khỏi chiếc kệ thì phát hiện ra vật lạ ở giữa những ngăn kệ ấy. Một bức thư mà cậu hề nhớ rằng mình có hay từng nhìn thấy.

Phong thư có màu đen dị thường không hề có một chữ hay ký hiệu gì để nhận biết nguồn gốc của nó. Một bức thư khả nghi đến kỳ quặc.

Cậu mở phong thư ra, bên trong là một lá bài làm từ kim loại có màu vàng kim.

"Một lá bài? Cái gì thế này? Trò đùa của ai đó à?"

Cậu quan sát kỹ hình dạng của lá bài ấy. Một mặt được chạm khắc bởi những ký tự lạ mắt, ở chính giữa nổi bật hai hình vô cực đè chéo lên nhau. Mặt còn lại là một mảng trắng cùng chữ viết ở trên đó.

[Ước muốn của ngươi là gì?]

"Ước muốn...sao?"

Cậu nhìn vào dòng chữ với ánh mắt trầm tư. Nếu là trước đây thì cậu đã dễ dàng trả lời câu hỏi này. Nhưng giờ đây, sau những chuyện khi đó, cậu đã không biết đâu mới là thứ bản thân muốn nữa.

"Kệ vậy. Tính sau đi. Đi ăn trước vậy."

Cảm thấy cơn đói ập tới, cậu quyết định bỏ qua thứ đó như là một trò đùa.

Cậu nhắm mắt lại và suy ngẫm về bữa tối, cuối cùng cậu quyết định đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi vì quá lười để nấu ăn.

Thiếu niên mở tủ và khoác đại một chiếc áo màu đỏ.

Cậu ra khỏi căn phòng và bước xuống cầu thang, khắp căn nhà là những căn phòng tắt đèn tối như thể không có ai.

Căn nhà to lớn nhưng thiếu đi sức sống cùng bầu không khí âm u tối tăm lướt qua tầm mắt cậu.

Thay đôi giày thể thao ưa thích, cậu đảo mắt lại nhìn vào bên trong.

"Con đi đây" - Cậu nói, thế nhưng chẳng có ai đáp lại lời ấy.

----------------------------------------------------

"Cảm ơn quý khách!"

Cậu thiếu niên bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay là túi hàng vừa mua. Cậu bắt đầu vừa thưởng thức chiếc bánh bao cà ri vừa rảo bước về nhà.

Những cơn gió lạnh thổi ngang qua chợt khiến cậu run người. Trời đã sắp vào đông nên những cơn gió đêm này cũng chẳng có gì lạ. Dẫu thế, nó lại khiến cậu nhớ đến vài thứ.

"Năm nay sẽ là lần đầu mình đón giáng sinh một mình nhỉ? Và cả năm mới nữa."

Lời độc thoại của cậu mang theo sự cô độc đến lạ thường. Thiếu niên nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt hướng đến ánh trăng giữa bầu trời.

Con mắt phải của cậu chợt đau nhói khiến cậu nhăn mặt. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên cố kiềm nén cơn đau.

Sau khi cơn đau dịu đi, cậu lấy túi khăn giấy ra và bắt đầu lau chất lỏng đỏ đang rỉ ra từ mí mắt.

Chớp mắt vài lần để lấy lại tầm nhìn, con mắt phải của cậu lộ ra dáng vẻ kỳ lạ của nó. Một con mắt trắng đục kỳ dị khác biệt với con mắt đen còn lại.

"Di chứng từ vụ đó thật sự phiền phức mà."

Cậu vốn chỉ có một đôi mắt bình thường như bao người khác, con mắt trắng chỉ là một di chứng của một tai nạn xảy ra vài tháng trước.

Tiếp tục bước đi trên con đường về nhà, cậu nhanh chóng gặp được một rắc rối.

"Sagami-kun!"

Một cô gái nhanh chóng tiến lại chỗ cậu khi nhận ra người quen. Đi cùng cô là 3 người bạn khác cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Ishiki... và các cậu nữa."

Sagami nhanh chóng nhận ra người quen và chào hỏi. Giọng cậu có phần xa cách.

"Yo! Sagami, lâu rồi không gặp mày."

"Cũng khá lâu đấy. Chắc là từ lúc cậu xin ngh- ặc"

Hai cậu trai cũng bắt đầu mở lời chào hỏi. Nhưng lời của cậu bạn to cao lại bị cô gái tóc ngắn thúc vào bụng.

"Sagami-kun, lâu rồi không gặp."

"Ừ. Lâu rồi không gặp, Kaseki, Higuro, Hasegawa."

Cậu chào hỏi những người bạn cũ với giọng điệu có phần trang trọng và xa cách. Khác với cách mà cậu vẫn luôn niềm nở chào đón họ.

Cả 4 người đều nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của Sagami họ từng biết, vẻ mặt họ chùn xuống cùng lúc bầu không khí trở nên khó xử.

"Nè, Sagami-kun đang đi đâu vậy? Cậu đang trên đường về sao?"

Ishiki nhanh chóng đánh lạc hướng câu chuyện với sự lạc quan của bản thân. Chỉ nhìn vào cũng thấy cô là tuýp người hướng ngoại biết cách dẫn dắt cuộc trò chuyện.

"Ể-à. Nay hơi lười nên tôi ra ngoài mua bữa tối."

"Không được đâu! Như thế không tốt cho sức khỏe!" - Ishiki lớn tiếng trách mắng

"Đúng đó! Không có đủ thịt thì sao mà được hả!" - Higuro nhanh nhảu chen vào. Cậu rõ ràng đang cố gắng pha trò.

"Mày chỉ là đang thèm thịt nướng chứ gì?"

"K-Không có!"

Kaseki nói tiếp châm chọc Higuro. Cậu nhanh chóng bắt chẹt hàm ý của đứa bạn trời đánh của mình.

Thế rồi cả bọn cười xòa lên vì phản ứng của Higuro hoàn toàn bán đứng cậu ta.

Duy chỉ có Sagami vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm nhìn về những người bạn.

Sau đó họ cùng nhau bước đi và trò truyện. Họ nói về những việc xảy ra sau khi Sagami nghỉ học. Cậu bạn Yumiya thì vừa thắng giải, cô bạn Togo thì vừa tỏ tình thành công với người cùng bàn,... và nhiều sự kiện khác nữa.

Nghe đám bạn kể lại, Sagami thầm nghĩ rằng ít nhất thì mọi người vẫn ổn. Cậu cảm thấy có chút nhẹ lòng khi biết các bạn vẫn đang làm tốt.

Thế rồi,...

*Choảng

Một chậu hoa rớt xuống từ tầng cao, va chạm thẳng vào đầu của Ishiki. Máu từ đầu cô chảy lênh láng khắp nơi. Cô gục xuống bất tỉnh.

*Thịch thịch

Sagami bỗng khựng lại, trái tim và con mắt phải đột nhiên nhứt lên.

"Cậu sao vậy?" - Ishiki nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Sagami thì quay sang hỏi han. Lúc này, không hề có vết thương nào trên người cô.

"Không có gì. Chỉ là-!"

Khoảng khắc Sagami nhìn lên trời, cậu đã nhìn thấy thứ gì đó khiến cậu sững lại.

"Sao th-"

Trước khi kịp dứt câu, Ishiki đã bị Sagami ôm chầm lấy một cách bất ngờ. Cô hoảng loạn trong phút chốc và có phần ngượng ngùng vì bị ôm.

*Choảng

Một chậu hoa rơi xuống, đập vào đầu của Sagami rồi vỡ tan tành. Cậu nhanh chóng khụy xuống trước cơn đau. Cú va chạm khiến đầu cậu choáng váng và phát ra tiếng ong ong.

"Sagami-kun!"

"Sagami! Mày có sao không!?"

"Oi! Có sao không!?"

Mọi người nhanh chóng tiến lại sau khi nhận thức được chuyện vừa xảy ra.

Nhưng rồi, con mắt phải của Sagami lại đau nhức. Ngay lập tức, cậu nắm lấy cổ áo của Ishiki và hất cô về phía đám bạn khiến họ phải lui lại.

*Rầm

Tiếng còi chống trộm của xe hơi vang lên inh ỏi sau cú va chạm. Những âm thanh hỗn tạp liên tục lùng bùng trong tai của Sagami khiến cậu khó giữ được tỉnh táo.

Cậu liếc nhìn những người bạn của mình. Cậu thấy họ đang khóc. Cậu thấy Higuro và Kaseki đang cố gắng đẩy chiếc xe hơi khỏi người cậu. Cậu thấy Ishiki đang cố thoát khỏi Hasegawa để tiến tới chỗ cậu. Cô ấy vùng vẫy và hét tên cậu đầy thảm thiết. Hasegawa cố ôm chặt để cô ấy không làm loạn gây cản trở Higuro và Kaseki.

'Họ vẫn an toàn' - Cậu nghĩ. 'Mình sắp đến với họ rồi ư? Chị sẽ cằn nhằn cả ngày cho coi. Mà kệ đi. Buồn ngủ quá đi mất.'

Cậu càm thấy ý thức của mình dần chìm sâu, sự tỉnh táo dần mất đi từng chút một.

[Ước muốn của ngươi là gì?]

Đột nhiên cậu nhớ tới những lời trên tấm thẻ vàng kia. Dù đã chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, nhưng cậu lại cảm thấy mình đã có thể trả lời câu hỏi ấy.

'Mình không muốn phải đánh mất bất kỳ thứ quan trọng nào nữa.'

----------------------------------------------------

Ở một cánh rừng nào đó, một chiếc xe ngựa quý tộc cổ điển đang chạy theo con đường mòn. Chiếc xe trong không quá hầm hố nhưng rõ ràng được chạm trang trí tỉ mỉ và chạm khắc công phu trông rõ ràng không phải thứ rẻ tiền gì.

"Mắt anh lại rỉ nước kìa. Anh mơ thấy ác mộng sao? Nii-sama?"

Thiếu nữ tóc đỏ nhạt hỏi chàng trai tóc đen ngồi đối diện trên xe ngựa. Cô có vẻ ngoài hơi nhỏ nhắn, nhưng các đường cong cơ thể cũng phát triển không tệ, chẳng thừa cũng chẳng thiếu. Cùng với vẻ xinh đẹp ấy, cô có tư chất quý phái và thanh cao của một quý cô lịch thiệp.

"Không có gì đâu. Chúng ta gần tới rồi nhỉ?"

Thiếu niên trả lời hờ hững, cậu mở con mắt trái để lại con mắt phải nhắm lại có chút nước ở khóe mi đang được cậu xử lý bằng chiếc khăn mùi xoa để trong túi.

"Có lẽ là sau buổi trưa sẽ vào được trong thành ạ."

Thiếu nữ đáp lời. Đôi mắt lưu ly nhìn chằm chằm vào cậu.

"Anh biết là em không thích nhưng kế hoạch đã được thống nhất rồi. Chịu khó một chút đi."

Cậu vươn tay xoa đầu cô. Vẻ mặt của thiếu nữ có phần tốt hơn nhưng vẫn có chút khó chịu.

"Oái! Đừng làm rối tóc em chứ!"

Cố tình xoa mạnh tay hơn để trêu chọc cô em gái, khiến cô bộc lộ bản tính trẻ con vốn có, sau đó lại bỏ tay ra khiến cô nhìn có chút nuối tiếc.

Cậu ngước nhìn về phía xa, bóng dáng của thành phố to lớn đã bắt đầu xuất hiện từ phía xa. Hé mở nhẹ con mắt phải trắng đục nhìn về phía trước.

Đó là điểm đến của hai người, thành phố tự trị trung lập lớn nhất phía đông, được biết đến là nơi có ngôi trường đào tạo tốt nhất nhì lục địa, Thành Phố Học Viện Istfeel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro