Chap 2: Istfeel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán trọ bình dân của thành phố Istfeel. Sảnh chính của quán được tận dụng để phục vụ như một quán ăn gia đình hiện đang đầy ngập khách.

Dẫu cho là một quán trọ có tiếng nhưng số lượng khách hiện tại quả thật có chút nhiều so với thường ngày. Đó chính là vì sự kiện thường niên quan trọng của thành phố đang đến gần, Cuộc Tuyển Sinh Istfeel.

Thành phố tự trị Istfeel được xây dựng xung quanh Đại học viện Istfeel lớn nhất phía đông lục địa. Đây là một thành phố trung lập được thành lập bởi Hiền giả đầu tiên, tọa lạc nơi biên giới của gần 10 quốc gia.

Cũng chính vì những lý do đó mà rất nhiều nước tạo điều kiện cho các cư dân cũng như những người thừa kế của các gia tộc lớn đến học tập. Một số còn đặt việc tốt nghiệp Istfeel là điều kiện để xét quyền thừa kế.

Quay lại quán trọ bình dân kia, một vị khách cùng áo choàng kính người đã bước vào quán. Khung cảnh có phần hỗn loạn khiến vị đấy có chút choáng ngợp. Sau vài giây quan sát, lữ khách bước tới quầy lễ tân để tìm một căn phòng trọ.

Bước đi vài bước, lữ khách bỗng đứng lại và giơ tay chặn một nữ phục vụ đi ngang đó.

"Quý khách có vấn đề gì sao?"

Cậu chỉ im lặng, không nói hay ra hiệu gì khiến cô phục vụ thắc mắc.

*Rầm

Một vị khách to lớn bỗng đổ rập xuống sàn ngay phía trước đoạn đường mà nữ phục vụ sắp đi qua. Nếu không có lữ khách cản lại thì cô đã có thể bị ông ta ngã trúng.

"Gahahaha! Ta thắng rồi nhé!"

Người ở vị trí đối diện cười lớn với bộ mặt đỏ ửng. Có vẻ ông ta vừa thắng được màn đấu tửu lượng nên cực kì đắc chí.

Cô phục vụ định quay sang cảm ơn thì vị lữ khách đã đi mất khiến cô chỉ có thể tiếp tục công việc của mình.

"Cảm ơn cậu nhé. Dù có đôi mắt đáng sợ nhưng cậu cũng tốt bụng đấy ha."

Tại bàn lễ tân, một bà dì đang cảm ơn trong khi viết tên của lữ khách vào sổ ghi chép.

"Nếu thật sự biết ơn thì giảm giá cho tôi đi." - Lữ khách đùa cợt, đôi mắt một trắng một đen liếc nhìn quang cảnh xung quanh.

Rồi cậu, nhận lấy chìa khóa phòng và bước lên trên cầu thang.

Mở cửa căn phòng trọ nằm tại tầng hai mà bản thân vừa thuê, cậu kiểm tra một lượt các món đồ nội thất.

Căn phòng khoảng 14 mét vuông, có một giường, một bộ bàn ghế, và một chiếc tủ quần áo. Tuy không khác gì một căn fushinaro bukken nhưng do có một phòng tắm công cộng dưới tầng nên cậu không quan tâm lắm.

Đặt hành lý xuống và ngồi lên chiếc giường mềm mại. Tuy rằng không phải là loại cao cấp gì nhưng nó vẫn tốt hơn so với mặt bằng chung.

Cậu bắt đầu sắp xếp những món đồ trong túi. Vài bộ quần áo, một ít tiền, vài lọ thuốc,... Nhưng quan trọng nhất là chiếc hộp kim loại bị khóa.

"Hửm? Có phản ứng này."

Cậu lấy chìa khóa và mở chiếc hộp ra, bên trong là 4 lá bài màu vàng kim. Hai trong số đó đang phát sáng chớp tắt nhẹ nhàng và yếu ớt.

"Có tới 2 ứng cử viên cơ à."

Cậu lật quyển sổ tay ra và bắt đầu chỉnh sửa kế hoạch cho thời gian tới.

----------------------------------------------------

Ngày dự thi đã tới. Trước cửa của học viện là hàng ngàn thí sinh đang lũ lượt bước vào trong.

Cậu quan sát xung quanh một lát, đánh giá những người đáng quan tâm. Những người đến từ các gia tộc lớn các nước, những người vốn đã mạnh mẽ hoặc có tiềm năng, những đứa con từ các thương hội lớn,... đều đáng được lưu tâm. Nếu có thể kết giao với những người trên sẽ có ích cho tương lai rất nhiều.

Chợt có một người mà khiến cậu để tâm hơn những người khác. Một thiếu nữ với mái tóc bạch kim, và đôi mắt vàng hổ phách. Chiều cao trung bình nhưng cơ thể thanh mảnh và không mang theo ước mơ của đàn ông khiến cho cô dễ thương hơn là xinh đẹp.

Không chỉ mình cậu, nhiều người xung quanh cũng quan tâm tới người này. Lý do cô nhận được sự quan tâm đó chính là vì màu tóc hiếm có, được cho là minh chứng rằng Thần linh ưu ái họ.

Emily Kleinfeld, trưởng nữ của nhà nam tước Kleinfeld, một gia tộc mới nổi thuộc vương quốc Closka.

Dù vậy, thứ cậu để ý hơn là cái tên Kleinfeld kia. Bởi vì đó vốn là tên của một gia tộc đã biến mất 500 năm trước.

Sau đó, cậu tiến vào trong và bắt đầu đăng ký.

Vì có sự phân biệt tầng lớp giữa các quốc gia nên Istfeel đặc biệt chia lứa học sinh quý tộc và thường dân ra để thi lý thuyết.

Sự khác biệt trình độ học thức giữa các tầng lớp vẫn luôn là vấn đề lớn nhất khi tuyển sinh. Các quý tộc thường có điều kiện thuê các gia sư về đào tạo cho con cái từ nhỏ. Đối lập với đó là các đứa trẻ thường dân, kể cả khi ở các thành phố lớn, sẽ chỉ nhận được khoảng 6 năm giáo dục cơ bản với thời gian học hạn chế do điều kiện kinh tế thấp.

Thế nhưng, những nhà sáng lập của Istfeel vẫn luôn quan niệm rằng tất cả đều có cơ hội được học tập một cách bình đẳng. Do đó học viện vẫn thường xuyên đề ra nhiều chính sách hỗ trợ các học sinh có chí học tập. Việc phân chia ở bài thi lý thuyết cũng nằm trong những chính sách trên.

Ngoài ra, những tân sinh thường dân còn được bổ túc tăng cường miễn phí ở năm đầu nhằm xóa bỏ cách biệt học vấn vào năm thứ hai.

"Đây là số báo danh của em. Hãy đi ra phía sau sảnh để chuẩn bị cho phần thi lý thuyết."

"Cảm ơn."

Cậu nhận lấy cái ghim cài hình tròn với mã số 444 trên đó rồi cài lên áo. Tiếp tục hướng về phòng thi lý thuyết.

Bài thi lý thuyết diễn ra trong 2 tiếng với phòng có khoảng 100 thí sinh ở mỗi phòng. Cấu trúc đề thi được chia làm 2 phần là trắc nghiệm và tự luận.

Các câu hỏi trắc nghiệm chiếm 80% số điểm với các câu hỏi đơn giản về nhiều chủ đề từ số học, lịch sử, lý thuyết ma thuật, và lý thuyết thuật giả kim.

Phần tự luận chiếm 20% còn lại gồm 10 câu. 9 câu đầu gồm 3 câu lý luận đạo đức, 3 câu chiến thuật điều quân, và 3 câu suy luận ma pháp.

Cậu không gặp vấn đề với những phần trên, nhưng câu hỏi cuối thì khiến cậu có chút quan ngại khi trả lời.

[Ước muốn của bạn là gì?]

Một câu hỏi có lẽ bình thường đối với tất cả nhưng cực kỳ bất thường đối với cậu.

Cuối cùng, cậu cũng quyết định trả lời sau một lúc lưỡng lự. Chỉ đơn giản một dòng duy nhất.

-------------------------------------------------

Sau khi hết thời gian thì cũng đã tới buổi trưa. Các thí sinh bắt đầu xếp hàng nộp bài cho giám khảo.

"Này! Mấy người làm gì đấy? Đó là bài của tôi mà!"

Một thí sinh gào lên ầm ĩ, và cố giành lại bài thi từ 1 giám thị định tiêu hủy nó.

"Cậu đã gian lận trong bài thi. Vậy nên kết quả của cậu sẽ bị hủy bỏ. Cậu nên biết ơn vì học viện không trực tiếp đá cậu ra ngoài."

Giám thị lấy ra ma cụ ghi hình và phát lại bằng chứng không thể chối cãi. Vẻ mặt thí sinh kia nhăn lại tố cáo tội lỗi của bản thân. Cậu ta không nói gì mà chỉ cúi gầm mặt, sau đó cậu ta rời đi cùng lúc cáu kỉnh chửi "Chết tiệt".

Dù sao thì đây là kỳ thi quan trọng, thí sinh muốn điểm cao bất chấp cách thức cũng không phải điều gì lạ. Và tất nhiên, vì tầm quan trọng đó nên sự gay gắt trong việc coi thi cũng được tăng cao.

"Em là một người thú vị đấy." - Vị giáo viên thu bài bỗng nhiên bắt chuyện với cậu, bày tỏ vẻ hứng thú.

"...Ý thầy là?"

"Không có bao nhiêu người trả lời được nhiều như vậy với 1 nửa thời gian dùng để ngủ đâu."

Vị thầy giáo đã nhìn sơ qua bài thi của cậu và nhận ra cậu đã làm khá tốt. Tuy các câu hỏi cũng không phải quá khó nhưng cũng chẳng phải loại dễ tới mức có thể làm nhanh.

"Chúc may mắn ở phần thực hành nhé. Tôi hi vọng có thể gặp lại em ở học viện này đấy."

Cậu bỏ đi mà không đáp lại lời nào. Có vẻ như cậu không hề hứng thú gì với vị thầy giáo kia.

------------------------------------------------

Sau phần thi lý thuyết, thí sinh có 2 tiếng để ăn uống và chuẩn bị vật dụng cho phân thi thực hành.

Theo mọi năm, học viện cho thí sinh đăng ký làm các nhóm khác nhau tùy vào sở trường để quản lý. Bao gồm:

+ Mightus: cận chiến

+ Magios: ma thuật

+ Pritus: hồi phục

+ Markis: xạ kích

+ Libertis: sở hữu ma thuật độc nhất.

Tùy vài nhóm mà thí sinh đã đăng ký mà sẽ có những đề thi khác nhau. Mightus sẽ đối chiến vũ trang với giảng viên, Magios và Pritus sẽ thi triển ma thuật trên mục tiêu được cung cấp, Markis nhắm mục tiêu tầm xa và tốc độ bắn. Riêng tính chất ma thuật độc nhất của những người nhóm Libertis mà họ sẽ được đề khảo nghiệm riêng với các giám thị.

"Oái!"

Trong lúc đang xem thông tin về phần thi thực hành trong sổ tay thì có một người tông sầm vào lưng cậu.

"X-xin lỗi! Tôi có hơi bất cẩn."

Đó chính là Emily Kleinfeld, một trong những người đáng lưu ý của năm nay.

"Không sao. Đừng bận tâm." - Cậu đạp lại lịch sự, nhưng tông giọng vẫn đều đều vô cảm.

Cậu đảo mắt quan sát và đánh giá sơ lược. Emily đang bận một chiếc áo sơ trắng cùng váy xanh lam đậm, được phối cùng giáp nhẹ trên ngực, đầu gối và khuỷu tay. Bên eo trái còn có một thanh trường kiếm hạng nhẹ được tô điểm bởi viên xích thạch trên chuôi kiếm.

'Là Mightus à.' - Cậu thầm nghĩ.

"A! Thất lễ quá! Tớ là Emily Kleinfeld đến từ Closka. Vì chúng ta có thể sẽ là bạn học nên cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Emily niềm nở đưa tay ra với cậu. Vẻ mặt cười tươi roi rói.

"Arel Vilhire. Đến từ Azloris. Hân hạnh gặp mặt."

Cậu, Arel, quyết định bắt tay để không phải vướng vào thứ gì đó phiền phức hơn sẽ xảy ra khi từ chối một người hướng ngoại.

"A! Sắp trễ rồi! Tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại!" - Emily rời đi, nhanh như một cơn bão.

Arel ở lại nhìn bóng lưng ấy rời đi. Khi đã khuất tầm mắt, cậu lôi một viên đá ra từ túi. Viên đá trong suốt như thủy tinh, bên trong có một chút ánh lửa như thể bị nén lại.

"Ma thuật theo dấu sao? Thú vị đấy."

Ngay từ đầu, cậu đã biết cô ấy cố tình tiếp cận làm quen. Tuy không rõ lý do là gì nhưng có vẻ như Emily có dự tính nào đó với các thí sinh "có tiềm năng" trong mắt cô nàng.

Cậu cất viên đá vào túi, quyết định sẽ xem màn kịch mà cô đang bày ra.

-----------------------------------------------

Ở một nơi cách đó không xa, Emily đứng lại và nhìn lại phía sau. Khi xác nhận rằng cô đã bỏ xa Arel thì mới thở phào.

"Nè~ Emily-chan bạo quá nha~. Tình yêu sét đánh hả? Kể tớ nghe đi~"

Bị phục kích sau khi đi phục kích, một cô gái khoác vai Emily nói lời châm chọc. Đó là cô bạn nhí nhảnh tóc xanh lá mà Emily mới làm quen, Nina Floss.

"K-không phải đâu! Đó là tai nạn thật mà!"

"Không cần chối đâu. Cậu còn dùng cả phép theo dõi vị trí mà. Mắt cậu ta có chút đáng sợ nhưng nhìn cũng ngầu lắm nha. Thế có xin được thông tin của chàng "hoàng tử" đó không?"

"Đừng có giỡn nữa mà!" - Emily kêu lên với giọng hờn dỗi.

Tuy quả thật là cô cố ý tiếp cận Arel nhưng chẳng phải do tình yêu sét đánh hay gì đó tương tự.

"Nếu gặp được một thiếu niên có tóc đen và con mắt phải bị tật thì hãy kết thân với cậu ta. Nếu không được thì ít nhất đừng trở thành kẻ thù của cậu ta." - Đó là lời mà ông của cô, người tái lập nhà Kleinfeld đã dặn dò.

Bản thân cô cũng chẳng hiểu rõ ý của ông nhưng cô hiểu chắc chắn nên làm theo lời ông ấy. Dù sao thì ông cũng là người vực dậy gia tộc trên bờ vực sụp đổ này từ gần 50 năm trước.

----------------------------------------

Cứ thế, giờ giải lao trôi qua, các thí sinh tụ tập tại Đấu trường cho phần thi thực hành. Nhưng tất cả họ đều không ngờ, đây sẽ là kì tuyển sinh khó nhất trong lịch sử của Istfeel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro