Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có thay đổi kha khá so với bản ban đầu =)))))))))))))))))))))

=========================================================

"Từ giờ con sẽ là công chúa Anna của vương quốc Arendelle."

Cô bé đưa mắt nhìn hai người mang trên mình trang phục cao quý đứng trước mắt, đôi mắt xanh lá tĩnh lặng không gợi sóng quan sát xung quanh. Nơi cung điện lộng lẫy này không hề giống với túp lều tranh nhỏ mà cô từng sống với gia đình mình, cả bộ váy trên người cô lúc này cũng khác biệt so với bộ quần áo được may qua loa bởi thứ vải nhặt lặm được. Bàn tay nhỏ nhắn lướt trên lớp lụa mềm mại, lại khẽ nhíu mày tựa như không vui.

Thật kì lạ khi một ngày nọ, cô vẫn còn đang đi quanh bìa rừng tìm kiếm một thứ gì đó có thể bán được để lấy tiền thì một đoàn lính canh đi tới vây quanh cô. Sau đó bọn họ đều tách ra để nhường lối cho một đôi vợ chồng dường như có thân phận rất cao quý bước tới. Người vợ ngay khi thấy cô thì liền đưa tay lên che miệng, âm thầm rơi lệ. Người chồng vừa ôm lấy vợ mình an ủi, ánh mắt không ngừng liếc về phía cô dò xét. Và điều tiếp theo mà cô biết là mình đã bị đưa tới một tòa lâu đài, bị ép buộc tắm gội và mặc lên bộ váy rườm rà này.

Ai nghĩ được người đưa cô về đây lại là đức vua và nữ hoàng Arendelle. Nhưng điều khó hiểu ở đây là họ muốn cô thế chỗ công chúa Anna – người con gái thứ hai của họ. Trên đường tới đây, cô đã thấy được chân dung công chúa trong bức tranh gia đình. Cô cũng không ngờ rằng bản thân mình lại có vẻ ngoài giống với một người trong hoàng tộc như vậy. Giống như điều khác biệt duy nhất giữa hai người chính là đôi mắt. Công chúa sở hữu đôi mắt xanh dương to tròn tràn ngập ý cười, còn đôi mắt cô lại mang sắc xanh lá đã sớm mất đi ánh sáng của nó.

Cô không hi vọng rằng đức vua và hoàng hậu sẽ nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ biết rằng bản thân mình lúc này phải diễn cho tròn vai công chúa Anna của Arendelle để che mắt mọi người. Có lẽ mọi người sẽ thấy kì lạ khi một đứa trẻ mới mười tuổi lại có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện này tới vậy. Chỉ là từ nhỏ cô đã không giống với những đứa trẻ đồng trang lứa, có thể hiểu những chuyện họ không hiểu, có thể làm những điều họ không làm được. Những người dân ở Arendelle rất tốt bụng, họ thậm chí còn góp sức để nuôi dưỡng cô suốt từng đó năm kể từ ngày cha mẹ cô qua đời. Vì vậy nên cô rất yêu nơi này, càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng mà cố gắng trưởng thành thật nhanh để có thể giúp ích cho những người cô mang ơn. Và có lẽ việc giả danh công chúa sẽ khiến cho cô có nhiều cơ hội để báo đáp công lao đó hơn.

Cô không biết nhiều về nguồn gốc của mình mà chỉ biết về nó qua những lời kể của cha. Người nói rằng nhà của ông chính là khu rừng phép thuật đã bị vây kín bởi lớp sương mù sẽ cản bước bất cứ kẻ nào cố gắng tiến vào. Nơi đó luôn tràn ngập những điều diệu kỳ và phép màu khiến con người choáng ngợp, là nơi ngập tràn tiếng cười cùng niềm vui. Cô vẫn còn nhớ cách ánh mắt cha sáng lên khi kể về nơi mình được sinh ra, nhưng rồi lại trầm xuống vào khoảnh khắc ông nhận ra rằng mình sẽ không thể quay lại nơi đó nữa. Cô tự hỏi đó có phải lý do mà ông luôn nhìn cô như một tia hi vọng về ngày họ có thể thực sự trở về quê hương. Bởi vì với ông, cô là người được 'ban phước' bởi các tinh linh. Tới bây giờ cô vẫn không thể hiểu được ý nghĩa phía sau những lời nói đó và có lẽ cô không thực sự muốn nghĩ nhiều về nó.

Cô không được sinh ra ở đó, cũng không biết được vẻ đẹp diệu kì của nó. Nên cô chưa từng thực sự tò mò về nơi được gọi là cội nguồn của mình. Cô chỉ muốn mỗi ngày đều có thể tận hưởng cuộc sống yên bình với gia đình tại Arendelle này. Theo lời kể của cha, thời gian ông mới tới đây, tất cả dân làng đều rất tốt bụng giúp họ gây dựng lên cuộc sống mới của mình nơi đất khách quê người. Sau khi cuộc sống của cha tại nơi đây dần trở nên ổn định, ông đã yêu và cưới mẹ – con gái của trưởng làng và sinh ra cô. Họ đã đặt nhiều câu hỏi về màu da của gia đình cô, tuy nhiên cha luôn căn dặn cô không được nói về nguồn gốc của hai người với bất cứ ai. Đã có nhiều lời đàm tiếu xung quanh họ nhưng chúng đều dịu đi sau một thời gian. Cô nghĩ nguyên do là vì cha cô là một người dễ mến, luôn hết lòng giúp đỡ người khác. Con người của cô bây giờ cũng ảnh hưởng nhiều bởi chính ông. Những đứa trẻ trong làng có thể khá tinh nghịch, thích lấy màu da của cô ra làm trò đùa của chúng nhưng cô có thể sống với điều đó.

Phải, cuộc sống của cô vốn thật hoàn hảo. Ấy vậy mà số phận tàn nhẫn lại luôn tìm cách phá hủy hạnh phúc của cô. Thiên tai làm mùa màng nhà cô mất trắng, giông bão khiến cha cô bỏ mạng khi ra khơi, mùa đông khắc nghiệt khiến mẹ cô đổ bệnh mà qua đời, để lại cô run rẩy co mình trong túp lều tranh, đơn độc chống chọi lại từng đợt gió đông. Tất cả những bất hạnh trong cuộc đời cô đều gắn liền với băng tuyết. Vì vậy mà cô chán ghét chúng hơn bất cứ điều gì.

Sau này khi được nhận nuôi, cô dần hiểu lý do vì sao cha dặn cô không được nói về nguồn gốc của mình với những người dân nơi đây. Bọn họ dường như rất chán ghét tộc Northulda, luôn nói điều không hay mỗi khi cái tên đó được nhắc tới. Cô nhận ra nếu họ biết được sự thật về cô hay nước da này, thậm chí biết về khả năng mà cô có, chắc chắn họ sẽ đuổi cô khỏi đây ngay lập tức. Vì vậy nên cô gái nhỏ đã sớm quen với việc sống ẩn mình, giả vờ làm một người khác chỉ để được yêu mến rồi. Giả làm công chúa có lẽ cũng sẽ không khác biệt quá nhiều.

Dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ, cô hít một hơi thật sâu. Dù có lớn trước tuổi thế nào thì những điều này vẫn là quá nhiều để một đứa trẻ mười tuổi có thể chịu đựng. Không biết từ bao giờ, nước mắt chợt lăn dài trên gò má cô. Đức vua và hoàng hậu đã rời đi để chuẩn bị lịch học để cô có thể trở thành người thế thân cho công chúa Anna tốt nhất nên họ không thể thấy được những giọt lệ này.

"Anna.....?" Trước khi cô kịp lau đi nước mắt, một giọng nói dè dặt vang lên từ phía sau lưng cô. Cô biết mình cần phải lau đi nước mắt, tuy nhiên chúng cứ chảy xuống không ngừng, khiến thân thể nhỏ bé run lên không ngừng. Cô hướng mắt về phía phát ra giọng nói để rồi bắt gặp được đôi mắt xanh dương dịu dàng cùng tự trách đang hướng về mình. Gương mặt người ấy trắng nõn cùng mái tóc được búi gọn mềm mại tựa tuyết đông. Cô nhận ra gương mặt này, chị cũng xuất hiện trên bức tranh gia đình hoàng gia được treo trên tường ấy. Chị đứng nép mình phía sau cánh cửa to lớn, giọng nói nghẹn lại không rõ khiến cô phải tiến lại gần hơn để nghe. Nhưng rồi chị lại ngay lập tức lên tiếng ngăn cô lại. "Xin em đừng lại gần. Em vẫn ổn, Anna, thật tốt quá rồi, em vẫn ổn." Người ấy ôm siết lấy chính bản thân mình, lẩm bẩm những câu đơn giản như vậy cho tới khi giọng nói nghẹn đi vì nước mắt. Cả giọt lệ của chị lăn dài trên gò má trắng bạc rồi chạm vào mặt đất, trong phút chốc, cả căn phòng trở nên lạnh buốt. Cô không biết có phải là ảo giác của chính mình không khi cô nhìn thấy tuyết bắt đầu rơi trong phòng, điều này lại khiến cô bất giác nhớ lại về những ngày tháng khó khăn của mình trước đó. Bỗng cô rất muốn chạy trốn khỏi chị, song càng lúc chị càng khóc nấc lên, hai tiếng xin lỗi vang lên không ngừng, run rẩy và yếu đuối tới lạ. Không hiểu sao chị lại cho cô cảm giác rằng nếu như cô rời đi lúc này, chị sẽ vụn vỡ rồi tan biến như bông tuyết mong manh đầu đông.

Chị không ngừng gọi tên công chúa Anna, người mà cô phải trở thành. Giây phút này cô liền nhận ra lý do mà đức vua và hoàng hậu lại sốt sắng tìm kiếm người thế thân cho con gái mình như vậy. Bởi vì nếu như 'Anna' không còn sống thì chắc chắn chị sẽ không thể tự mình vượt qua những ngày tiếp theo. Họ sợ mình sẽ đánh mất cả người con gái còn lại.

Cô hít một hơi thật sâu, nước mắt không biết từ bao giờ tiếp tục lăn xuống gò má, hòa cùng vào với tiếng nức nở của chị. Cô không tiến lại gần, để khoảng cách giữa hai người họ cứ mãi vượt ngoài tầm với. Nhưng có lẽ như vậy sẽ là tốt hơn cho cả hai. Cô cúi đầu dụi mắt, cố gắng ngăn cảnh những giọt lệ đừng rơi xuống nữa. Nhưng rồi cô bật tiếng rên đau đớn khi bàn tay bỏng rát của mình áp lên mặt. Thật đáng ghét, cô lại mất kiểm soát cảm xúc của mình nữa rồi. Cô vốn luôn tốt trong việc đó, ấy vậy mà ngay trong lúc này, cô không cách nào làm được.

"Từ giờ con sẽ là công chúa Anna của vương quốc Arendelle."

Nhiệt từ lòng bàn tay càng lúc càng tăng lên khi giọng nói của đức vua lại một lần nữa vang lên bên tai cô, nhắc nhở về cuộc sống sau này và có thể là mãi mãi về sau của cô. Cô sợ hãi về những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Những kì vọng của đức vua hoàng hậu và hơn thế nữa là tiếng khóc của người sẽ trở thành chị gái của cô quá nặng nề để một đứa trẻ mười tuổi như cô có thể chịu đựng.

Nhưng cô biết từ giờ mình sẽ là Anna, công chúa của Arendelle. Và nhiệm vụ của cô là ở bên cạnh chị - người con gái mang theo hơi lạnh thanh khiết của băng tuyết đầu đông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro