Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cũng lâu rồi, giờ mới update 

================================================================

Buổi gặp mặt đêm đó là lần cuối cùng mà Anna thực sự được giao tiếp với Elsa trong suốt năm năm sau đó. Cô nghe người hầu nói rằng chị đã tự giam mình trong phòng, không cho phép ai vào ngoại trừ đức vua và hoàng hậu. Chính người sẽ tự tay đưa đồ ăn vào bên trong cho chị. Tuy nhiên cô cũng không còn sức lực để quan tâm tới điều đó sau một loạt các bài học hoàng gia về đủ thứ mà cô không cần phải quan tâm ở cuộc sống trước kia. Thật không thể tin nổi mọi đứa trẻ quý tộc đều phải chịu đựng những điều này kể từ khi còn bé. Xem ra nếu phải so sánh thì cuộc sống lao động chân chất như hồi còn ở làng cũng không tới nỗi nào. Đôi khi có thể sẽ không đủ ăn nhưng mỗi ngày đều thoải mái, không bị gò bó bởi những nguyên tắc và quy củ.

Nhưng cả đức vua và hoàng hậu đều đối với Anna rất tốt, dù cô hiểu rõ họ chỉ cố gắng coi cô như người con gái đã mất của mình. Và họ đang làm mọi cách để cô có thể diễn trọn vẹn vở kịch này nhất có thể. Họ cho cô nhìn ngắm những bức tranh gia đình trước kia, kể cho cô nghe về kỉ niệm giữa bốn người bọn họ. Ánh mắt của họ cũng sáng lên như cái cách cha nói về khu rừng phép thuật. Cô thấy cổ họng mình nghẹn lại. Bởi vì cô biết tất cả đều chỉ đang cố níu lấy một thứ đã không còn có thật ở hiện tại.

Trong suốt năm năm ở lâu dài, Anna đã học được tất cả những nghĩ thức lễ tắc mà một công chúa cần phải nắm được. Cô cũng dành thời gian để nghiên cứu những gì công chúa Anna thật để lại. Cô làm tất cả để khiến những người mà bây giờ cô gọi là cha mẹ được hài lòng. Dù sao thì đó cũng là lý do họ cần tới cô trong lâu đài này. Tuy rằng những thông tin về công chúa chỉ được lưu lại trong những lời kể và một vài bước tranh vẽ nghệch ngoạc được cẩn thận giấu kín ở chiếc rương nhỏ dưới giường. Cho tới bây giờ, cô vẫn luôn có cảm giác mình chưa thể làm trọn được nhiệm vụ của mình được giao và điều đấy như gánh nặng đè lên tâm trí cô từng phút từng giây.

Song trong chiếc lồng giam hãm cô này, Anna vẫn tìm được niềm vui nhỏ cho riêng mình. Vào mỗi buổi chiều, nếu như cô đi ngang qua cánh cửa phòng chị, cô có thể nghe thấy tiếng hát dịu êm vang ra từ bên trong căn phòng. Đức vua và hoàng hậu cũng có kể cho cô nghe về người sẽ trở thành chị của mình này. Chị là Elsa và cũng là người thừa kế ngai vị tương lai của Arendelle. Nhưng màu tóc của hai chị em hoàng gia lại quá khác biệt, cảm giác chị đem lại cho cô cũng không giống với những người khác. Chị tựa như mang trên mình hơi se lạnh thanh khiết của gió đông, vừa khiến người khác yêu thích, vừa có phần xa cách.

Bỏ qua tất cả những điều đó, giọng hát của Elsa chính là thứ giúp xoa dịu linh hồn nhỏ bé đang tìm mọi cách để bùng lên, phá nát chiếc lồng giam hãm nó bên trong Anna. Thi thoảng cô còn dám làm trái lệnh của đức vua và hoàng hậu chỉ để được tới đây nghe chị hát. Nhưng mọi giai điệu được chị hát lên đều mang theo chút buồn da diết cùng nỗi cô đơn hòa lẫn vào trong từng câu từ. Chúng như bùa mê đối với cô, khiến cơ thể cô hành động trước khi lý trí kịp lên tiếng. Cô đã ngâm nga theo những giai điệu dịu dàng nơi bên kia cánh cửa, đem giọng hát của mình hòa vào làm một với chị. Cô không nghĩ chị có thể nghe thấy mình bởi vì giọng của cô rất bé, sẽ chẳng thể nào chạm được tới chị. Điều đó khiến cô không khỏi suy nghĩ liệu cô có thể làm trọn số phận được đặt ra cho mình để rồi có thể xoa dịu đi niềm đau bên trong chị.

Thói quen và suy nghĩ ấy cứ theo đuổi Anna suốt năm năm ròng rã, đeo bám cô tới bất cứ nơi đâu. Kể cả trong lúc học hay nghỉ ngơi, hình bóng chị vẫn hiện về. Cô không muốn làm một công chúa hoàn hảo cho Arendelle mà cô muốn trở thành một người em gái tốt nhất cho Elsa. Nhưng một phần trong cô tự hỏi, có lẽ khao khát được người khác công nhận để chứng minh rằng mình hoàn thành vai diễn này một cách hoàn hảo đã sớm ăn vào tiềm thức của cô rồi. Đầu tiên là che giấu thân phận bản thân là người tộc Northulda, cô luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi được dân làng nói rằng họ coi cô là một trong số họ. Và bây giờ cô muốn được nghe thấy hay ít nhất là nhìn thấy chị công nhận cô là em gái mình. Nên cô đã ngồi nghiên cứu những bức tranh trẻ con còn sót lại ấy rất lâu, bí mật ghi lại từng lời kể của đức vua và hoàng hậu về công chúa Anna thật. Thậm chí cô còn cố gắng bắt chước vẽ hình chú người tuyết Olaf cho thật giống và đưa qua khe cửa gửi tới chị. Cô dành nhiều giờ liền để hình dung về một người em gái mà chị sẽ yêu thương, lấy đó làm hình mẫu để cố gắng. Cô không tiếc mình làm ra đủ thứ trò táo bạo nghịch ngợm chỉ với hi vọng có thể thu hút lấy một ánh nhìn của chị vào những thời điểm hiếm hoi chị rời khỏi phòng để đi tới thư viện. Nhưng chị ngay cả một lời nói cũng ích kỉ không muốn cho cô.

Tại sao lại vậy? Anna nhận ra ánh nhìn của đức vua hoàng hậu đối với cô đã mềm mại dịu dàng hơn rất nhiều. Họ dần thực sự coi cô như con gái của mình mà đối xử. Thế nhưng lại chỉ có Elsa hết lần này tới lần khác lạnh nhạt xa cách, tìm mọi cách đẩy cô rời khỏi chị. Không lẽ chị nhận ra rồi sao? Hay là đức vua và hoàng hậu đã nói cho chị nghe về việc thế thân? Không thể nào, nếu như chị biết việc công chúa Anna thật đã chết thì sẽ không thể bình tĩnh tới vậy. Nhưng nếu chị biết thì sao? Chị sẽ chán ghét cô sao? Điều đó cũng đúng thôi mà. Dù sao cô cũng chỉ là một người em gái giả tạo.

Nhưng cô không muốn điều đó! Cô không biết vì sao mình lại sợ bị ghét bỏ bởi một người chị gái mới chỉ tiếp xúc một lần. Không hiểu tại sao mình lại khao khát sự công nhận từ một người thậm chí còn không muốn cho cô lấy một ánh mắt.

Cộc cộc.

Tiếng gõ lên cánh cửa gỗ khiến Anna giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn bàn tay nhỏ con của mình vẫn còn đặt lên trên mặt cửa, có phần không thể tin được việc mình vừa làm. Cô vốn chỉ muốn tới đây để lắng nghe chị hát, hi vọng sẽ xua tan đi sợ hãi bên trong mình chứ chưa từng có ý định làm gián đoạn hay để chị biết rằng mình ở đây. Có lẽ bởi vì cô sợ nếu như chị biết, sau này cô sẽ không còn được tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngồi bên cửa phòng chị nữa.

Tiếng hát dừng lại, nhưng lại không có tiếng đáp lại từ bên trong. Anna đứng đông cứng ngoài cửa, vừa hồi hộp vừa lo lắng chờ đợi. Cô nên làm gì nếu như chi thực sự đáp lại. Bây giờ cô vẫn còn có thể chạy trốn mà phải không? Chị chắc chắn sẽ không biết ai đã gõ lên cửa phòng mình. Chị cũng không thường xuyên ra khỏi đó nên bí mật này sẽ an toàn với cô. Tuy nhiên một phần trong cô lại muốn được nhìn thấy chị một lần nữa. Cô vẫn không thể quên được gương mặt ướt đẫm nước mắt của chị đêm đó, cách cơ thể chị run lên nhưng vẫn cố gắng níu chặt lấy cô tỏng vòng tay mình và cả giọng nói khàn đi vì khóc ấy.

Anna muốn biết nếu Elsa đã cảm thấy tốt hơn ? Liệu nỗi đau trong chị đã vơi đi chưa? Lý do duy nhất để cô có mặt ở trong lâu đài này là để khiến chị vượt qua được nỗi đau ấy. Nhưng tới cuối cùng thì ngay cả một cơ hội đẻ hai người nói chuyện cũng không có. Nếu như tới một ngày đức vua và hoàng hậu nhận ra điều đó, họ sẽ đuổi cô ra khỏi nơi đây sao? Họ đều là những người hết lòng vì nhân dân, đối xử với bất cứ ai cũng công bằng gần gũi nên cô có thể chắc chắn họ sẽ không làm thế. Chỉ là cô không thể sống với suy nghĩ bản thân mình một chút giá trị lợi dụng cũng không có.

"Chị Elsa....Là em, Anna đây...." Anna gom toàn bộ dũng khí còn sót lại trong lòng, cố gắng không cho phép bản thân chạy trốn. Cô cất tiếng, chỉ tiếc rằng giọng nói lại vô thức run lên. Lần này không giống với những lần cô cố gắng làm loạn để thu hút sự chú ý của chị. Trái tim cô đập rộn ràng liên hồi khiến cô sợ rằng nhỡ chị có lên tiếng thì cũng bị nhịp đập nơi ngực trái mình lấn áp.

"....." Tuy nhiên vẫn như mọi khi, điều đáp lại cô phía bên kia cánh cửa vẫn chỉ là im lặng. Anna không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng vì điều này nữa.

"Chị có muốn ra đắp người tuyết không? Mùa đông đang tới rồi và đây là đợt tuyết đầu tiên." Anna nhanh chóng bịa ra một lý do để duy trì cuộc hội thoại. Sự thật là cô không hề có hứng thú với tuyết, những ngày như thế này đều đóng kín cửa phòng rồi trốn mình trong chăn mặc cho vú em có khuyên nhủ thế nào. Đã nhiều năm rồi nhưng cô vẫn chán ghét cái lạnh tê buốt của băng tuyết như hồi còn bé. Ấy vậy mà giờ cô lại tình nguyện dùng nó làm lý do chỉ để được tiếp tục nói chuyện với chị.

".......Anna này." Thế nhưng lần đầu tiên trong suốt một thời gian rất lâu, Anna đã nghe thấy giọng nói của người mà cô trông mong nhất. Elsa đang nói chuyện với cô chứ không phải chỉ là những câu hát vu vơ vô định kia. Lạ thật đấy, chỉ đơn giản hai tiếng như vậy thôi cũng khiến toàn thân cô trở nên bồn chồn hồi hộp không yên. Bàn tay lo lắng siết lấy vạt váy mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại được.

"Em đây, chị Elsa." Anna lên tiếng, sau đó liền mím chặt môi lại. Cô sợ nếu mình không làm thế thì bản thân sẽ cười ngây ngô như một đứa trẻ được thưởng kẹo. Cô tự hỏi mình có nên cảm thấy vui vẻ tới như vậy không? Cô biết mình không hề giống với hàng ngày chút nào cả. Tuy nhiên cô lựa chọn sẽ không nghĩ quá nhiều về nó mà chỉ chờ đợi chị tiếp tục.

"...Em đi đi." Chỉ tiếc rằng mọi thứ lại không hề được như Anna mong đợi. Elsa tiếp tục duy trì sự im lặng thêm một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Nhưng điều chị nói lại những từ xua đuổi quen thuộc như mọi khi. Chúng tựa băng nhọn đâm vào trái tim non nớt nơi ngực trái cô, đem lại từng đợt đau đớn lạnh buốt.

Anna đứng đó, ngẩn người nhìn vào cánh cửa to lớn trước mắt một hồi lâu. Rõ ràng người ở phía sau sẽ không có ý định mở nó ra để cô có thể tiến vào trong thế giới của chị. Nước mắt vô thức trào ra khỏi khóe mi mà cô chẳng hề hay biết lý do vì sao. Đây đâu phải lần đầu cô bị người khác chối bỏ đâu chứ. Những người hàng xóm cũng đã không ít lần lắc đầu từ chối mỗi khi cô cầu xin họ hãy tìm cách cứu lấy mẹ mình. Họ đều nói những lời tưởng chừng thật dịu dàng mà lại quá đỗi tàn nhẫn đối với một đứa trẻ. Nhưng cô chưa từng một lần rơi lệ, chỉ có tức giận bỏ đi rồi cố gắng tìm kiếm một cách khác để có tiền.

Thế mà lúc này đây Anna lại có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào của chính bản thân mình vang lên khe khẽ trong hành lang trống trải. Cô không hiểu những cảm xúc trong lồng ngực mình dành cho chị, cô chỉ biết mình rất muốn được chị công nhận. Có lẽ bởi vì những thứ phép tắc nội quy hoàng gia, những bài học dài đằng đẵng hàng giờ liền cùng sự bí bách bên trong bốn bức tường của lâu đài này suốt năm năm qua khiến cô để tâm tới chị tới vậy? Suy cho cùng, chị chính là lý do của tất cả những chuyện này mà phải không?

Tuy nhiên Anna không cho phép mình khóc lâu. Cô vội vàng kéo vạt váy để lau đi nước mắt trên gương mặt mình sau đó đứng thẳng người, nhìn đăm đăm vào cánh cửa trước mắt như muốn xuyên qua nó nhìn tới người phía sau. Cô sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục cho tới khi Elsa chịu công nhận mình, mặc kệ là như một người em gái hay một kẻ thế thân hoàn hảo. Cô áp tay lên cánh cửa, không biết vì sao nó lại trở nên lạnh toát như bị bao phủ bởi băng giá.

"Em sẽ quay lại. Lần sau chị nhất định phải chơi với em đó." Anna nói, sau đó xoay người chạy nhanh về phòng mình. Cô nhất định sẽ chuẩn bị một chiếc thiệp mời hình Olaf hoành tráng nhất, đẹp nhất để khiến Elsa phải thích nó tới mức mở cửa ra chơi cùng mình.

Nhưng Anna lại không biết rằng giây phút cô rời đi, cánh cửa mà cô mong ước có thể đạp tung lại nặng nề mở ra. Và người chị mà cô khao khát được nhìn thấy lại đang lẳng lặng dõi theo bóng lưng nhỏ bé của mình.

"Anna....chị xin lỗi. Chị không thể làm tổn thương em nưa...." Elsa khẽ thì thầm, hai mắt tối lại khi chị hồi tưởng lại khoảnh khắc khủng khiếp ấy. Bỗng tiếng tách tách kêu lên, khiến chị hoảng hốt thu tay lại trước khi mình đóng băng toàn bộ tay cầm cửa. Siết chặt lấy bàn tay mình, toàn thân chị co lại vì sợ hãi sức mạnh của chính mình. Và một lần nữa, cánh cửa ấy lại bị đóng chặt lại, ngăn cách tất cả mọi người khỏi cô bé đơn độc bên trong căn phòng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro