bức thư thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện yêu đương của chú Jeon và cô Lice là một câu chuyện dài, dầu tôi không muốn nhắc đến nó nữa.

Cô Lice - chính xác tên Lalisa. Tôi quen biết cô trước cả chú lận. Ngày trước cô gần nhà tôi lắm, gần ơi là gần. Nhớ như in hồi học lớp Ba, tôi học dốt nhất lớp. Nếu cô Lice ở đây, chắc chắn cô sẽ mỉa rằng đó là lý do tôi thi đại học như cái đách. Nói gì thì nói, khịa từ lâu đã thành nghề tay trái của cô.

Bố mẹ tôi trên thực tế là người ít học. Họ biết vỏn vẹn vài con chữ, tính toán đơn giản như một chục cộng ba chục thì bằng bốn chục, vậy đó. Nhưng nhiêu đó sao đủ dạy học cho tôi. Cô giáo từng gọi điện cho mẹ, nói với cái giọng sốt sắng, bảo tôi rất thông minh, tiếc là tiếp thu chậm. Kết câu, cô khuyên bố mẹ nên kèm tôi học tập. Kèm thì không thấy đâu, mà chỉ thấy chửi thấy đòn không hà. Mẹ vò đầu bứt tai mãi. Bố khỏi nhắc, chán không buồn nói.

Hôm sau, bố dắt tay tôi đến nhà cô Lice. Lúc thấy cô, miệng bất giác khen cô xinh một tiếng thật to. Tôi không muốn chú Jeon ghen đâu vì mỗi lần cô dạy học Myungsoo này đều chả tiếp thu được gì, ngắm cô là chính. Và, tôi bị chửi

- Cô biết cô đẹp, nhưng con sang đây là để học. Myungsoo mà tiếp tục như thế thì lần sau cô đeo mặt nạ hình con ma cho mà xem.

Tám tuổi mà vẫn dại chẳng kém gì ai. Nghe xong tôi tíu tít về kể cho mẹ giống như tôi làm một việc hay ho lắm. Rồi xong. Cặp mông bị phạt, đỏ ửng như quả đào chín tươi. Tôi bắt đầu trở nên nghiêm chỉnh hơn, nhờ cả công của cô nữa.
Tổng kết cuối năm lớp Ba, Park Myungsoo - hạng năm từ trên xuống dưới.

Tôi học từ cô cực nhiều thứ, không chỉ cách đánh vần hay nhân chia. Đặc biệt, lắm người ngợi ca tôi về trình vẽ tranh sơn dầu - cô Lice dạy cả. À, cái nuôi sống cô là nghề họa sĩ, nhiều người hẳn coi thường cái nghề 'làm thì nhiều kiếm thì ít' này phải biết. Nhung cô bán được nhiều tranh lắm đó! Siêu siêu nhiều mà bức nào cũng đắt cắt cổ...

-

Một ngày đầu tháng Sáu, bố mẹ tôi vắng nhà. Trùng hợp hôm đó Quốc tế Thiếu nhi. Tôi chả chán quá! Nhanh trí gọi chú Jeon đến, chú chiều tôi thứ hai không ai thứ nhất, thật. Trong khoảng thời gian chờ chú mỏi cổ, tôi đến nhà cô Lice ăn ké mấy miếng bánh hộp sữa. Ở nhà cô phê pha không biết trời đất, ăn ngủ xông xênh. Chợt muốn ở đây hẳn.

"Myungsoo!"

Lâu la quá thể. Chính xác là tôi đã chờ chú Jeon hơn bốn mươi bảy phút. Giận thật đấy. Tôi sẽ không nói rằng bởi tay chú đang ú ụ ba hộp mô hình siêu nhân phiên bản mới nhất nên đã thay cái gì mà 'Giận thật đấy' thành 'Sướng gần chết' đâu. Chậc, đáng lẽ chú nên cười và ôm tôi vào lòng như mọi ngày thay vì đứng trân trân ngơ ngác thế này, chú Jeon ạ. Tôi thấy mà nhục giùm. Con đoán là chú cũng hớp hồn trước cô Lice rồi phải không?

Ừ, chú Jeon đã trúng tiếng sét ái tình vậy đấy.

-

Chú yêu cô trước, năm ấy tôi lên mười. Tôi nhận ra trước cả khi chú thổ lộ tất thảy. Bằng chứng là những buổi chú sang với tôi (nói là nhớ nên sang nhưng chả biết là nhớ ai) Chúa tranh thủ. Chú cứ chực chờ để xem tranh cô vẽ chứ có chơi với tôi đâu. Một lần nọ, tôi nói "Cô Lisa đang đi công tác năm ngày đấy chú. Ở Jeju". Nhắc đến cô chú quả là nảy mình, hỏi "Sao Lice đi mà chú không biết?" Đi từ sớm, chiều chú mới qua thì biết sao được. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra tình cảm của chú.

Đơn giản - Lice.

Tôi chưa từng nghe ai gọi cô Lisa là Lice hết trơn, có mỗi chú thôi. Từ đó tôi đú đởn, cứ "cô Lice!" hoài, rồi bị chú cảnh cáo không ai được gọi thế ngoài Jeon Jungkook cả.

Đúng là đồ ích kỉ!

Chú thương cô lắm, nên tôi được thể mách lẻo với cô về việc đó. Điều gì đến cũng đến, chú bị cô giáo huấn một hồi. Hôm sau vẫn giữ nguyên thái độ bí xị đến gặp tôi. Cả ngày toàn im lìm không lấy một lời, ngỡ chú giận dỗi, tôi mới xin lỗi lấy xin lỗi để. Tính chú Jeon lại thù dai cơ mà thế thì ai bày trò cùng Myungsoo nữa? Tôi ra chiêu cuối cùng, thành công lấy lòng : dí vào tay chú tấm ảnh cô Lice năm bảy tuổi đang ngồi lọ mọ mấy cây cọ vẽ (tôi chôm ở nhà cô)

Đó đồng thời là tấm ảnh được kẹp giữa cuổn sổ tay nhỏ, chú đã giữ nguyên vẹn suốt chừng đó năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro