bức thư thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

our letters would prove it

_____

Hôm nọ, cô Lice lên đường đi công tác bảy ngày. Xa tít tìn tịt, tận bên Hà Lan. Đó là lần lâu nhất trong số tất cả các lần công tác của cô. Tôi thấy chú Jeon buồn thúi ruột, trời người ta đi công tác chứ có phải đi chuyển nhà đâu. Nhìn cũng tội tội ấy, tôi hiểu và thông cảm cho chú. Vì năm lớp Hai tôi có mê đắm bạn nữ tên Hyorim. Jo Hyorim - nghe tên thôi cũng đủ khiến Park Myungsoo chết mê chết mệt, quên cả ăn ngủ (Và tôi đúng là quên luôn ăn ngủ thật) Mọi người thường bảo là hễ nam nữ ngồi cạnh nhau thì thể nào cũng mến nhau. Gì ấy nhở.. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" !! Dù sự thật luôn tồn tại nhiều chút phũ phàng rằng chỉ có tôi thích Hyorim thôi, còn về phía bạn ấy, tôi chả rõ nữa.

Sang lớp Ba, Hyorim chuyển trường. Tôi nhớ mình đã nổi khùng suốt mấy ngày liền, gặp ai cũng tỏ ra cái vẻ bặm trợn đáng ghét (Lý do của sự quên ăn quên ngủ) Đến một chiều thứ Năm, tiết Lịch sử - môn học làm tôi chán đời nhất bỗng trở thành môn học tôi yêu thích đến mức không môn gì sánh bằng. Tôi chán chường nhìn ra phía cửa sổ, vừa nhìn vừa thầm nhớ người con gái họ Jo. Bỗng cô giáo tiến đến bàn tôi, lúc đấy tưởng suýt chết vì không chép bài, nhưng cô lại nói nhỏ

"Hyorim gửi thư cho em này, nhớ hồi đáp bạn nhé!"

Bức thư nhỏ xinh, bề mặt màu hồng em bé dễ nhìn. Nét chữ nắn nót, phủ kín trên mặt giấy. Hyorim nói cậu ấy rất nhớ tôi, hiện tại đã chuyển xuống Ansan ở,.. còn rất nhiều thứ cậu ấy muốn kể nhưng chỉ dừng ở đây thôi. Như vậy, mỗi chiều thứ Năm vào tiết Sử tôi lại nhận được thư của Hyorim. Nói các bác không tin, nhưng năm vừa rồi Hyorim cũng cuốn gói lên Seoul học đại học.

Tôi gặp lại Hyorim.

Vẫn xinh xắn và đáng yêu như ngày nào, 'niềm thích' với cậu ấy cư nhiên tự hết theo thời gian. Chúng tôi giờ chỉ gọi là bạn tốt, và tôi khá hài lòng với điều đó.

***

"Chú nhớ cô Lice có phải không?"

Tính tôi thẳng thắn, chưa kể với đứa trẻ mười tuổi bấy giờ chính xác là thấy gì thốt nấy.
Bỏ đi, biết rồi hỏi làm gì nữa?

"Ừ"

Đấy. Tôi nhớ đến những bức thư của tôi và Hyorim. Khuyên "Chú viết thư cho cô Lice, đỡ nhớ liền đấy ạ. Con với bạn cũng thế"

Nói cái chú Jeon lao vào bàn viết như con ong bắp cày, chăm chú cực độ. Tôi nhớ cô Lice, mà cô đi lâu xỉu nên tôi cũng lấy ra tờ giấy vàng cứng viết viết như thích thú lắm. Chú viết gì thì không biết, nhưng bức thư của tôi hơi bị có sức ảnh hưởng khà khà.

Busan, Park Myungsoo.

Cô Lice cô Lice ! Khi nào cô về nhớ mua thật nhiều quà cho con đó nha. À, cho cả chú Jeon nữa cô nhé. Quà của chú Jeon phải thật bự thật bự, vì chú nhớ cô lắm. Chú không nói thôi nhưng chú thương cô chẳng để đâu cho hết.

Con yêu cô.

Bốn ngày sau cô hồi đáp. Hai bức, một cho tôi một cho chú đàng hoàng.
Có vẻ cô đã bỏ bùa vào thư, chứ không ai lại tủm tỉm cả ngày như chú Jeon được.

Tôi mở thư của mình, đọc và thầm nghĩ "Mấy người yêu nhau quả là không bình thường"

Ams, Lalisa Manobal.

Ngoan ngoãn cô mới mua quà. Cô nhớ Myungsoo nhiều nhiều.
Còn về Jeon Jungkook, cô cũng nhớ anh ấy. Con chuyển lời giúp cô được không? Cứ nói cô Lice muốn nghe chính miệng Jungkook nói thương cô, còn không cả hai đều trắng tay. Nhé.

Gì cơ? Không được! Tôi phải có quà.
Cái lập tức chạy đến chỗ chú Jeon, tôi kêu chú đọc hết lá thư.

"Chú lo liệu làm sao đi chứ con muốn có quà !!"

Tôi chỉ kịp nói câu đó rồi đánh răng rửa mặt đi ngủ sớm. Cái tôi thấy cuối cùng trước lúc rời đi là nụ cười của chú.

Chú Jeon thật sự nhớ cô.

Ban đêm tôi lẻn dậy, khó khăn vớ lấy bức thư chú vừa tốn hơn hai tiếng để mà hí hoáy viết. Ai chả tò mò, "quà" sau cùng luôn luôn là cái cớ cho vài lời thổ lộ thật tâm.

Busan, Jeon Jungkook

Em về đây rồi anh sẽ nói mình yêu em nhường nào. Cả vô vàn điều khác từ tận đáy lòng nơi anh nữa, anh chỉ muốn em nghe mà thôi.

Jeon Jungkook thương em, vô cùng.

Cô Lice,
xem ra cô phải tốn tiền mua quà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro