bức thư thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi đi, cũng như thời gian công tác của cô Lice ở Hà Lan sắp sửa kết thúc. Lòng tôi nó sốt sắng từ buổi đêm hôm trước lận, một tiếng rồi hai tiếng trằn trọc quay sang trái xong lại phải, rảnh rỗi thì lật người nằm úp, kết quả lại lim dim, suýt ngạt thở mà chết. Thực sự không tài nào đi vào giấc ngủ. Tôi đã mường tượng và mong ngóng về những thứ sẽ xảy ra trong ngày mai, nhiêu đó đã đủ để cái đầu sản xuất ra hàng tá kịch bản tự biên tự diễn.

Trời, ước gì đồ chơi cô mua là mô hình siêu nhân phiên bản mới nhất. Mặc dù chú Jeon đã mua một bộ rồi, nhưng như vậy sẽ chẳng thể khiến tôi sướng rơn nếu cô Lice tinh tế mà mua thêm một bộ khác, nhưng là loại màu vàng. Mẹ bảo tham lam là không tốt, tôi mặc kệ, cô chú giàu mà. Thứ nhất, mô hình màu xanh chú tặng hình như đã bị tôi vứt ở nơi xó nào không rõ. Thứ hai, cái quan trọng nhất, bộ mô hình màu vàng kia có nhân vật tôi yêu thích! Là nhân vật tôi yêu thích nhất! Đương nhiên sẽ xịn xò con bò hơn gấp mười lần rồi. Thực ra thì, nếu cô có mua cho tôi chiếc móc khóa hình siêu nhân hay cái cặp xách thì cũng chẳng sao đâu... Tôi cũng sẽ vui vẻ nhận lấy.

Lúc còn tỉnh táo giữa đêm muộn vì khó ngủ, tôi khẽ quay người sang chú Jeon. Chú đang ngủ say rất say. Nằm cạnh chú thế này khiến tôi bàng hoàng khi nhớ lại những hôm ngủ cùng bố. Ngủ cùng bố luôn luôn làm tôi muốn ba mặt một lời ngay lập tức sau khi bố tỉnh dậy. Bởi vậy, chỉ tổ nhức hết cả đầu. Tiếng ngáy như gà gáy báo hại tôi hằng đêm đang liu tha liu thiu chuẩn bị đánh một trận say giấc cho đã đời thì tiếng "khò khò" của bố dứt khoát đập tan tất cả. Thế có tức không?

Ngoài mô hình siêu nhân mà tôi có ít gieo vào đấy nhiều tí hi vọng, Myungsoo cũng không quên được vài câu thổ lộ trên mặt giấy trong câu chuyện tình yêu của chú Jeon và cô Lice. Nhiều khi, bức thư của kẻ si tình Jeon Jungkook lỡ ám ảnh tôi một thời gian dài.

Thực ra, cảm nhận được tình cảm chú dành cho cô không hề khó khăn một chút nào. Rõ ràng, mối quan hệ của họ được chú chủ động một trăm phần trăm, ngầu quá đi mất. Chú Jeon dường như đã dành cho cô một loại tình yêu, ấy là một thứ gì đó... giống như, thuỷ triều. Thuỷ triều trong tim chú có lúc dữ dội, có lúc lại bất ngờ nhẹ yên như mặt biển lặng. Từ năm tám tuổi, lần đầu tiên chú gặp cô đấy ròng rã hai năm sau khi tôi chính thức tròn mười, tất cả những thứ chú thể hiện, tôi đều tường tận hết. Và cô Lice cũng thế, chắc chắn là thế.

Cô yêu thích việc vẽ vời, nhưng lại mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vì vậy mỗi khi hoàn thành một bức tranh, cô buộc bản thân mình phải cất nó vào một góc, có vậy sẽ không phải nghĩ về nó quá nhiều. Tuy nhiên từ sau khi chú xuất hiện, cô không cần cất chúng đi nữa, vì chú sẽ vung tiền mua hết chỗ đó. Khi ấy tôi khá bất ngờ, còn vui vẻ trêu chú "Nhỡ hai người về một nhà, cô lại thấy tranh treo trên tường thì sao ạ?"

Chú nhếch môi đáp "Mua nhà khác."

Đúng là tư bản.

Có thể mọi người không biết, chú Jeon là một vận động viên đấm bốc (giờ đã nghỉ hưu) nên trông cũng đô sương sương. Chú yêu nghề lắm. Còn cô Lice thì không, họ chẳng khi nào cãi nhau nhiều, mà cứ hễ cãi nhau là kiểu gì cũng liên quan đến cái nghề này. Đấm bốc là sở trường của chú, thắng nhiều thua nhiều quay đi quay lại điều bình thường, chú không mấy bận tâm về điều đó. Quan trọng là mỗi lần thi đấu, toàn thân chú luôn được tặng kèm cả tá vết thương ngoài da trên thân mình.

Tôi xót một, ắt cô Lice xót mười.

Vừa săn sóc vết thương cho chú, cô vừa thuận mồm mắng chú mấy hồi. Sức khoẻ phải được ưu tiên hàng đầu, khuyên lơn hoài kêu chú bỏ thì tốt, hoặc hạn chế thôi. Bằng không, cô sẽ từ mặt chú. Vẻ mặt chú Jeon rầu rũ rượi, hơn thế còn xuống nước trước, cam chịu nghe cô xối xả một tràng mới dám hó hé

"Nhưng anh không muốn bỏ."

Thôi rồi. Cô nghe được cái lập tức bí xị bỏ về. Tôi còn ngỡ chú sẽ đuổi theo, nhưng không, chú chỉ nằm bệt xuống giường, mắt nhắm nghiền như nhiều suy lắm. Mấy người yêu nhau khó hiểu ghê.

Cứ thế, họ không gặp nhau trong vòng hai tuần liền. Cũng đồng nghĩa với việc họ không gặp tôi. Chờ mãi, mãi đến tận đêm trăng Rằm ngày Trung thu, chú mới sang với tôi. Ồ, đã lâu không gặp. Tôi giận dỗi đánh vào tay chú "À con biết rồi nhá! Thế có nghĩa những lần trước chú sang chỉ vì cô Lice à? Con thất vọng về chú! Thất vọng về chú!"

"Mấy hôm nay con có thấy cô không?" chú chẳng quan tâm, không vòng vo mà hỏi thẳng vấn đề.

Chữ "có" chưa kịp thốt lên, tôi chợt nhớ đến những lời cô dặn. Bởi vì cô đã dặn là không được bật mí bất cứ gì về việc ngày nào cô cũng ghé qua để coi coi chú sang hay chưa. Vận dụng bộ não của mình, tôi nhanh trí bịa ra

"Con biết đâu. Này nhé, tại chú nên cô chẳng thèm chơi với con nữa đấy!"

Tự nhiên chú cười cười, xong ấn đầu tôi một cái rõ đau. Kì lạ, sao tôi lại thấy chú đang bất lực nhiều hơn thế này?

Không được rồi, phải giúp hai người họ giảng hoà thôi. Tôi dùng giọng nghiêm túc hiếm có, nhìn thẳng vào mắt chú

"Chú nói yêu cô đi, cô sẽ tha thứ cho chú."

Kể cũng hay. Quả là một lời tư vấn hữu ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro