Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mô tả: Phận làm chủ phải đi tranh sủng với chính con pet của mình.
(Ngẫu hứng nên siêu ngắn, HE?)

***

Là một người sinh sống lâu năm ở thành Mildar, chẳng có ai không biết rằng Elsu có nuôi một con ưng lửa cực kỳ yang hồ tên Ros, cũng không lạ gì khi gặp 10 người thì tận 11 người công nhận rằng hắn cưng con pet của mình như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Có khá nhiều câu chuyện thú vị đúc kết lại về chú ưng lửa ngầu lòi này được người dân nơi đây truyền tai nhau và kể lại cho lũ trẻ. Nào là "Giai thoại về hùng ưng ngàn năm đến từ Rừng Nguyên Sinh", "Cộng sự đắc lực của Người Bảo hộ Thành Mildar", "Chiến binh bầu trời" hay thậm chí còn có nhiều câu chuyện truyền miệng mà đến chính thằng chủ là hắn khi nghe còn phải cảm thán cái trí tưởng tượng diệu kỳ của loài người kiểu như  "Con chim ưng của hắn có thể phun lửa" rồi còn "Một mình cân 5 thằng ma tộc"

????????????

Nói lại thì Elsu cũng phải công nhận rằng trừ vụ phun lửa cân 5 gì đó ra thì những truyện về Ros cũng có vài phần đúng, hơn thế nữa nó còn rất nhiều người hâm mộ, mà lại toàn mỹ nhân!!

Thu hút người khác thì không nói, đằng đây nó còn dám cả gan tranh sủng của hắn. Khi Yorn ôm ấp cưng nựng con pet trời đánh đang vô tư hưởng thụ kia, Elsu chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực... còn trong đầu thì nghĩ xem thịt ưng làm món gì ngon.

Nhiều khi hắn còn tự hỏi không biết ai mới là tình nhân của chàng nữa.

Nhưng đường đường chính chính là chủ nhân, dễ gì có chuyện hắn chấp nhận để con pet ngang ngược đó cướp nốt tình yêu đời mình như vậy được.

Khổ nỗi Elsu lại là kẻ bẩm sinh gặp vấn đề trong việc biểu lộ cảm xúc, lúc nào cũng vác cái mặt lạnh mà đối nhân xử thế. Nghĩ tới cảnh nhìn thấy hắn đứng trước mặt nhõng nhẽo đòi yêu thương không chừng Yorn cứ thế mà dứt khoát chọc mù hai mắt mất.

Không thể hiện cảm xúc trực tiếp được thì thôi, ông đây dùng hành động.

Hắn nhìn Ros đầy đắc ý, đưa tay bất ngờ bế bổng chàng người yêu lên từ phía sau. Hành động bất chợt khiến Yorn mất trọng tâm, vội vàng ôm lấy cổ hắn. Một cách vô tình thì con pet xấu số còn đang mơ màng kia bị một phen lộn nhào nằm bẹp dưới ghế.

"Elsu! Thả em xuống!"

"Hôn một cái rồi tôi thả em"

"...?"

Yorn không tình nguyện lắm nhưng rồi chàng cũng rướn người thơm lên má hắn. Dù cả hai đã làm điều này không biết bao nhiêu lần mà chẳng hiểu sao, những rung động rộn ràng trong trái tim hắn vẫn hệt như ngày đầu.

Elsu bất giác siết chặt tay hơn, một lúc sau mới chịu thả chàng xuống. Yorn biết trong lòng hắn không vui, vì ghen chăng? Chàng vuốt ve gương mặt người yêu, tươi cười hỏi han.

"Sao thế?"

[ Em suốt ngày ôm ấp cái con chim hống hách đó mà bỏ tôi một xó. Tôi đã rất cô đơn đó, đã vậy lại còn phải nhìn cái vẻ mười phần đắc thắng của Ros khiến tôi tức muốn chết rồi. Em là của tôi, của mình tôi thôi, làm sao để toàn bộ tình cảm của em chỉ hướng về phía này. Elsu là một kẻ ích kỷ Yorn à...tôi yêu em đến chết mất, thật muốn bắn bỏ mẹ mấy thằng luôn gần gũi với em!!!! ]

"Tôi đói"

Yorn nghe xong chỉ biết cười khổ, sao chàng không hiểu hắn được cơ chứ, mấy suy nghĩ trong đầu hiện hết trên mặt rồi kìa. Ai đời lại đi ghen với con chim mình nuôi bao giờ, ông Moren mà biết chuyện này sẽ cười chết mất.

Rồi chàng cũng không vạch trần tên ngốc nọ, nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống để hôn thêm một cái lên bên má còn lại và một mạch đi xuống phòng bếp.

"Ăn mỳ nha"

Elsu chết đứng tại chỗ, tay sờ sờ lên dấu hôn, vẫn chưa hết ngỡ ngàng với hành động ban nãy, hai tai nóng rực ngứa ngáy.

Một lúc sau khi định thần lại, Elsu nhìn con pet giờ đây vẫn còn nằm bẹp trên ghế, đang chằm chằm hắn với ánh mắt không-được-thân-thiện-cho-lắm... Hắn vỗ vỗ đầu Ros, không quên tặng thêm cho nó một nụ cười như không cười, thập phần đắc ý.

"Ván này bố thắng"

Sau đó thì....không có sau đó nữa.

Ros đêm đó vùng vằng nhất quyết để Yorn bón mới chịu ăn, xem ra Elsu chiều nó quá nên đâm hư rồi.


Hết <3


Có vẻ không được HE cho lắm  :P

Hành trình tranh sủng của Elsu dự là sẽ còn nhiều gian nan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro