Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời vừa khuất dạng, thành Mildar lại sáng bừng lên trong ánh đèn điện từ những ngôi nhà. Năm nào cũng thế, cứ vào những ngày cuối cùng là nơi đây lại trở nên đông vui hơn bình thường. Tiếng cười nói nhộn nhịp vang khắp những con ngõ nhỏ, hàng quán thi nhau mời gọi, những gia đình tất bật dọn dẹp, tân trang cho mái ấm của họ; người thợ rèn vẫn đang miệt mài làm việc, cố gắng hoàn thành trước kỳ nghỉ dài... không gian ấm áp làm người ta dường như chẳng còn quan tâm đến cái lạnh buốt giá của mùa đông.

Lạc giữa dòng người tấp nập, một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ đi săn màu nâu cùng con chim ưng lửa đang lặng lẽ lưu giữ toàn bộ khung cảnh ấy vào trong tâm trí. Hắn vừa mang một ít quà bánh tới chỗ người bạn già của Moren và đang trên đường trở về, không khí trên con phố nhỏ ấy vậy mà khiến hắn không cưỡng được nán lại thêm một chút.

Giá như em cũng ở đây để có thể ngắm nhìn khung cảnh này.

Kể từ cái ngày Tháp Quang Minh tuyên bố sẽ bảo hộ thành Mildar, mọi mối đe dọa đều được giải quyết chỉ trong một tuần, nơi này nhanh chóng được các thương nhân chú ý tới và phát triển chóng mặt, sớm thôi sẽ chẳng ai còn nhớ rằng nơi này từng là một tòa thành bị ruồng bỏ. Elsu nhìn về phía biểu tượng của Veda trên đỉnh tòa tháp trung tâm, trong lòng lại bất giác có chút tiếc nuối.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Chú Elsu! Mẹ con dặn đưa cho chú cái này"

Hắn cẩn thận đón lấy bọc đồ từ tay cô bé, là bánh nướng và mứt dâu tây phô mai, Elsu biết không thể từ chối chỉ đành cười trừ nhận lấy, đây đều là thành quả của một vụ mùa bội thu, ai ai cũng muốn được dành cho "Người bảo hộ thành Mildar" một phần thay cho lời cảm ơn. 

Từ trước tới nay việc sửa sang lại nhà cửa dịp cuối năm Elsu chưa từng phải động tay, những người hàng xóm tốt bụng luôn chủ động giúp họ làm điều đó, việc nấu nướng cũng không cần cầu kỳ lắm vì vốn dĩ căn nhà chỉ có lão Moren và hắn, hai người đều đồng ý rằng chỉ cần cùng nhau dùng bữa là được.

Đấy là cho tới khi Yorn xuất hiện, những ngày cuối năm bình lặng của họ như được thổi vào một làn gió mới. Chàng tự tay làm những mẻ bánh thơm phức cho Moren, rủ hắn cùng ngồi sơn sửa lại cái lồng của Ros, chiều chiều cả ba người sẽ cùng nhau xuống phố mua thực phẩm, cùng nhau nấu nướng và có một bữa tối bên nhau dưới ánh đèn ấm áp.

Chỉ tiếc là... vì công việc bận rộn nên năm nay chàng không thể đến.

Ros đậu trên vai Elsu, lặng lẽ nhìn đôi mắt có chút u buồn của chủ nhân, nó tiến đến sát hơn dụi dụi đầu vào mặt hắn. Hắn nhận ra, đưa tay lên để nó đậu sang rồi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông vũ óng mượt

Nán lại trò chuyện vài câu, hắn xoa xoa đầu cô bé và nói lời tạm biệt, thầm nghĩ rằng Moren sẽ rất vui khi được thưởng thức chỗ bánh này. 

Rảo bước trên phố tấp nập, rẽ qua vài con ngõ nhỏ, ngôi nhà nhỏ thân thuộc hiện lên phía cuối con đường. Hắn khó hiểu nhìn cột khói từ nhà mình, lão già Moren ấy vậy mà lại có hứng thú nấu nướng hay sao? Hay là....

Trong lòng bỗng nổi nên một niềm hy vọng mong manh, hắn bước mỗi lúc một nhanh hơn nhưng khi đến trước cửa thì lại chần chừ không thể mở ra... sợ rằng...

Có khi chỉ là mình tự suy diễn mà thôi, người ấy không thể tới được...

Đứng đó một hồi, Elsu thở dài một hơi, chầm chậm mở cửa.

"Tôi về rồi đây"

Mùi hương của món hầm rau củ và bánh mì nướng lan tỏa khắp căn nhà ấp áp, nơi lò sưởi lão Moren vẫn luôn ngồi chờ hắn trở về nay chẳng có ai. Từ trong bếp, Moren bước ra với một nồi súp nóng hổi, ánh mắt không giấu nổi vui mừng khi thấy hắn.

"Về rồi đấy hả! Vừa đúng lúc đồ ăn mới nấu xong."

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của thằng cháu mình ông chỉ cười hiền từ.

"Trông ngon chứ? Yorn làm đấy, tay nghề của thằng nhóc thật sự không chê vào đâu được!"

Cái tên quen thuộc vang lên khiến hắn như bừng tỉnh, vội vã lao vào phòng bếp. Vẫn là mái tóc màu nắng xinh đẹp, vẫn là dáng người ấy, dù chàng có trốn trong biển người hắn cũng có thể ngay lập tức tìm ra.

Yorn quay lại nhìn hắn, miệng tươi cười như mọi lần, dang tay ra đón lấy cái ôm từ người mình yêu, dụi dụi vào cổ hắn thủ thỉ.

"Mừng anh trở về Elsu"

"Anh... về rồi đây"

- Hết -

Tết gòi, về nhà thôi mọi người oii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro