#809

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc em cũng không rảnh để đọc... nhưng kệ đi cứ viết biết đâu một lúc nào đó em sẽ nhớ ra rồi vào đọc thì sao.
Đến một lúc nào đó khi cảm giác mọi thứ trở nên quá nhàm chán có thể em sẽ buông tay, anh cũng không biết nữa. Có lẽ là bị ngã rồi nên sợ cành khô, vài ngày vắng em mà anh chẳng hiểu vì lí do gì thì anh lại cảm thấy hoang mang. Có lẽ bởi vì anh càng ngày càng nhàm chán, ngày này, giờ này nhắn những gì chắc em biết tỏng. Chẳng còn gì thí vị nữa đúng không nào, có thể em thấy mình bất hạnh vì cuộc sống quá tẻ nhạt: sáng đi làm tối về nhà, nhắn vài tin với anh hoặc với cả ai khác nữa thì anh cũng không biết (ít ra thì anh vẫn nghĩ với anh thôi) rồi anh ngủ trước em bị cô đơn mất 2 tiếng đồng hồ trước lúc đi ngủ, hàng ngày đều lặp đi lặp lại như vậy...
Bên anh... anh cũng chẳng buồn than thở ngày nắng hay mưa nữa, anh quen rồi. Anh cũng chẳng muốn kêu mệt nữa vì ngày nào chẳng mệt kêu mãi thì chẳng khác gì con chim khách ai tới cũng kêu "có khách, có khách". Cũng chẳng muốn nói gì về cái đất nước tẻ nhạt này nữa, cái đất nước mà chẳng có đứa bạn nào, chẳng có buổi tối tụ tập bên cây đàn hát nghêu ngao vài bào hát mình thích. Ở đất nước mà chẳng có gia đình, chẳng có bữa cơm mẹ nấu. Cũng chẳng có em, chẳng có cái ôm nào ở chân cầu thang hay cái nắm tay nơi ghế đá góc sân. Nghe có vẻ giả dối nhưng cả ngày đi làm tối về điều mong muốn duy nhất chỉ là nói chuyện với em thôi, ít ra thì giọng nói của em có thể làm anh vui khiến anh thôi tự mình than vãn về ngày làm việc mệt mỏi hay ngày mai đi làm từ lúc trời còn chập choạng. Có thể với em anh không quan trọng đến mức khiến em gác lại bộ phim em đang xem hay bộ truyện  em đang đọc, nhưng anh vẫn đợi được cho tới khi anh có thể. Anh cũng chẳng trách móc em khi em vô tình quên anh đâu, em có quyền làm những gì em muốn mà, anh đợi là được anh có giận chứ nhưng không nói em biết đâu. Anh không muốn 10-15 phút ít ỏi quý giá mỗi ngày biến thành câu chuyện đầy mùi thuốc súng châm ngòi cho những vết rạn nứt. Không phải anh cao thượng hay nhẫn nhịn, chỉ là anh anh cố giữ thứ mà anh trân trọng. "Có lẽ như thế lại tốt tới người yêu có khi em còn quên nữa là nghĩ tới chuyện có người khác" đấy là lí do anh biện minh cho em :)
Nếu một ngày em không kiên trì được nữa hãy cứ ra đi anh sẽ buồn nhưng sẽ không tới mức chết đi sống lại vì đâu đó trong anh muốn em được hạnh phúc thứ anh mà chưa thể giành cho em trong vòng 2 năm tới. Không có gì là xấu cả anh nghĩ là thế, chỉ cần trong em lưu giữ vài hình ảnh đẹp về anh, vậy là anh thấy vui rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roxsmed