#810

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật buồn tẻ...
Ngày mà những tin nhắn anh nhận chỉ là "em buồn ngủ em ngủ tiếp đây" hay "anh ngủ đi" nó làm anh buồn và xuy nghĩ đủ thứ.
Có lẽ anh quá nhạt nhẽo để người ta có thể nói chuyện với anh mọi lúc, ngay với cả người yêu. Anh cũng không hứng thú với việc yêu cho lắm bằng chứng là anh chưa bao giờ chủ động để yêu ai đó cả, mọi thứ đều tới bất ngờ như chuyến tàu tông thẳng vào anh. Lúc đầu cũng hơi choáng váng nhưng anh đã cố để thích nghi với nó, khiến bản thân mình tốt hơn bỏ những thói quen xấu, bỏ lối sống bất cần. Nhưng phải chăng tốt với người khác lại làm người ta hình thành thói quen xấu là ỷ lại và tự xem đó là điều hiển nhiên mà mình đáng nhận được. Anh cũng có cảm xúc của riêng mình anh cho đi và muốn nhận lại, vì tình cảm là mối liên quan giữa người với người chứ không phải giữa người và con lợn đất mà hàng ngày người ta đút tiền vào bụng nó vô điều kiện.
Hãy quan tâm anh chút thôi 2 dòng tin nhắn buổi sáng từng ấy nữa lúc em tan làm và 15 phút trước khi đi ngủ. Chỉ từng ấy thôi chứ đâu có nhiều nhặn gì, anh biết mỗi ngày em có đủ thứ làm mình mệt mỏi nhất là trong cái nóng của mùa hè quỷ quái này. Nhưng anh cũng vậy, mỗi ngày đều là "bữa tiệc thịt nướng ngoài trời" kéo dài 8 tiếng, cũng có dễ dàng gì đâu, mỗi tối anh cũng mệt rã rời muốn lăn ra ngủ sớm lắm chứ, muốn buông điện thoại khi mắt đã nặng chĩu lắm chứ. Nhưng anh nhớ em, muốn nghe những điều làm em bực bội, về công việc hôm nay làm em mệt mỏi thế nào, về gia đình... vì biết đâu nói ra sẽ làm em vui được một chút vì ít ra thì em vẫn biết có người vẫn quan tâm đến mình.
Cứ khép mình lại, dấu đi tất cả đâu có làm ta vui được hãy cởi mở với anh một chút, quan tâm anh một chút thôi cũng được. Cho anh vay 20 phút mỗi ngày hết 3 năm rồi anh sẽ trả cho em 24 giờ một ngày, có lãi đúng không nào.
Anh nhớ em lắm lợn ngốc của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roxsmed