Bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ổn nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi em nhỉ?
Bất ổn một cách ổn định, em luôn thế... chẳng hiểu sao đôi khi em lại như vậy chắc do anh. Nhưng em chẳng nói gì cả làm cách cứ đoán mò trong vô vọng, tâm trạng của em còn khó đoán hơn cả số thứ n  trong dãy số pi 3,14.........n.... nữa. Vì ít ra nếu tra google và kiên nhẫn anh còn có thể tìm ra đáp án, còn chuyện em đang nghĩ gì thì mặc nhiên là không. Có khi do trời tự dưng đổ mưa ngâu làm em hoài niệm, có khi thì do tiếng sấm trước cơn giông làm em cần sự che chở, có khi thì là cơn gió lạnh khiến em chợt nhớ tới thời tiết tây bắc nơi mà mình quen nhau. Nhưng biết làm sao được khi anh đã chót yêu phải đứa ẩm ương như em rồi, dù thi xem đứa nào gan lì cóc tía nhắn tin trước hay xem đứa nào sẽ làm lành trước trong những cuộc cãi vã thì anh vẫn luôn thua. Chẳng phải do anh thiếu kiên nhẫn mà do yêu em chẳng muốn em buồn, chẳng muốn em hàng ngày đối diện với cuộc sống bộn bề ngoài kia rồi về tới nhà còn gặp ông người yêu dở hơi hay giận dỗi. Nhưng chắc vì thế nên em thấy anh càng ngày càng nhạt, cố gắng để trung hoà tình cảm nhưng càng trung hoà thì tình yêu càng nhạt giống như quỳ tím nhạt màu khi độ bazo của dung dịch dịch gần tới 7. Càng cố gắng thì mọi thứ lại càng trôi xa, em như một chất trơ về mặt hoá học vậy dù anh có đẩy bao nhiêu electron về phía em em cũng chẳng nhận, đến khi anh dần dần tan biến em vẫn trơ như vậy. Một kẻ hi sinh còn một người không hề cố gắng, đôi khi anh hay nghĩ vậy, tủi thân ghê ghớm. Anh cũng có phần yếu đuối đó là em, trước em anh tự dưng biến thành một thằng ngốc hàng ngày lẽo đẽo theo em chẳng còn đâu lí trí nữa. Chắc vì thế nên mấy thằng tốt chẳng bao giờ ăn được trái ngọt trong truyện tình cảm. Vì người ta mà hi sinh quá nhiều thay đổi quá nhiều tới khi không còn là mình nữa rồi mới nhận ra thứ mãi khắc sâu trong tim người ta là hình ảnh của mình lúc đầu, là chút gì đó ngông cuồng, lạnh lùng, hơi bất cần đời. Vậy đấy, những kẻ trai lơ đâu có vì em mà thay đổi nên chúng vẫn vậy vẫn như cái ấn tượng ban đầu mà em gặp.
Nói có hơi nhảm nhì nãy giờ nhưng hôm nay nhớ em thật, chỉ muốn ngồi ôm em sau lưng rồi nu na nu nống em như đứa trẻ. Dù có trưởng thanhd như thế nào thì trước mặt em anh vẫn là một đứa trẻ, quả là một thất bại của tạo hoá khi anh gặp em, mất bao năm để trưởng thành rồi trước em cũng tan chảy.
Em thì vẫn vậy là áng mây hững hờ xa vời chẳng thể nắm mà ôm ấp vào lòng....
君が愛になって、馬鹿担ってしまった![〒・〒)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roxsmed