To day i'm Lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới bây giờ ngay cả mình cũng chẳng đủ dũng cảm để níu kéo nữa thì chắc cũng đã đến lúc để em ra đi...
Yêu em lắm chứ và em cũng yêu tôi nhiều lắm mới bên tôi đến tận bây giờ hơn 3 năm mà đúng ra là 1132 ngày mà số ngày bên nhau chẳng đủ 3 số cuối. Yêu kiểu này thiệt thòi cho em, biết thế nhưng vẫn cứ lẽo đẽo theo em, đã có lúc muốn để em đi để em chẳng phải yêu một người mà ngày kỉ niệm nào cũng chẳng thể bên cạnh, buồn vui cũng chẳng thể dãi bày trực tiếp, ngày mưa chẳng có cái ôm nào sau lưng hay mùa đông cũng chẳng có bàn tay nào sưởi ấm. Nhưng suốt thời gian qua có lẽ bản thân đã quá ích kỉ, yêu em chỉ biết yêu em chứ chẳng biết nghĩ tới những áp lực em phải gánh vác, chỉ biết động viên em bằng những lời nói xuông chẳng có chút thực tế nào. Đã có lúc em nói chia tay nhưng vì ích kỉ nên chẳng để em đi, để em cứ mãi khổ bên mình. Biết em nói 1 lần rồi sẽ có lần 2 lần 3 và nhiều lần nữa nhưng cứ tự lừa dối mình lừa dối cả em rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng ổn kiểu gì khi anh chẳng làm gì để giải quyết nó cả, thương em nhưng chẳng làm được gì cho em cả. Vậy đấy cứ yêu bằng tinh thần thì chắc cũng chẳng bền lâu.
Rồi hôm nay em cũng đã nói muốn dừng lại, giận chứ, muốn nói gì đấy nặng lời chứ nhưng lại thương em nhiều hơn. Điều gì đã khiến em im lặng rồi nói chia tay, điều gì đã khiến em từ một cô gái hay vui cười trở thành con người lầm lì trai sạn như hiện tại. Tại anh tại sự bất lực của anh. Anh xin lỗi, anh đã quá ích kỉ, quá yêu em nên chỉ muốn em là của riêng mình. Nhưng em ơi em cứ trôi dần khỏi tầm tay anh cho tới bây giờ anh chẳng đủ sức níu kéo em nữa.
Rồi anh nhận ra rằng em chẳng phải của anh, em là em của những thứ tốt đẹp hơn anh. Rồi sẽ có một người tốt hơn anh, biết quan tâm, biết cảm thông, biết chia sẻ, người ấy sẽ yêu em tốt hơn anh. Xin lỗi vì đã lãng phí gần hết tuổi thanh xuân của em, xin lỗi vì anh quá kém cỏi...
Anh bất lực quá.
Chắc em chẳng đọc đâu vì lâu rồi em chẳng vào đây nữa nhưng anh cũng chẳng mong em đọc được. Rồi em lại thất vọng, vì anh biết em cũng chẳng muốn rời xa anh vẫn hi vọng điều gì đó. Nhưng anh xin lỗi anh chẳng đủ dũng cảm níu kéo em nữa rồi.
Em đi nhé, người anh yêu. Tạm biết nhé thiên thần của anh, hãy tới nơi mà đáng ra em phải tới, nơi làm em vui cười hạnh phúc hàng ngày. Quên anh đi nhé vì anh không xứng đáng để được em nhớ.
さようなら、ぼくのエンゼル!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roxsmed