BUỔI SÁNG BÌNH THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui hơi bận một chút và hơi lười một tí nên hơi bỏ bê một xíu. Hôm nay tui sẽ trở lại đây.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày thứ 100 mà Anh và Cô yêu nhau. Hôm qua Anh đã làm Cô hiểu lầm và buồn rất nhiều, nên Anh sẽ làm cho Cô một vài điều bất ngờ để bù đắp lại cho "lỗi lầm" của mình.
Hôm nay là thứ ba, Cô thì vẫn đi học nhưng Anh thì xin nghỉ để "chuẩn bị".

Hôm nay, Anh mặc chiếc áo sơmi trắng, có điểm nhấn là các đường thẳng ngắn trên tay áo và cổ áo. Mang đôi giày mới mà Cô tặng hôm trước (Thật ra đây là đôi giày đôi của Ba và Má, Ba mua cho Má và Má mua cho Ba). Đồng hồ màu bạc cực kì tinh tế mà Cô lựa cho Anh (Và tất nhiên là Ba trả tiền rồi). Anh thử chai nước hoa mới, vuốt tóc lên, dáng dóc như một nam thần. Anh sửa soạn đến trường để đón Cô, còn 20p nữa thôi. Anh phải đến trước khi Cô tan.

- Phù, may quá.Vẫn chưa trễ. Phải chỉnh trang lại cho đẹp để khi em ấy ra mình sẽ "hớp hồn" em ấy. Anh nghĩ, cười một nụ cười đắc ý.
.....Reeeeeeng, reeeeeeng,............ Chuông ra về đã vang lên.

Sinh viên trong trường túa ra, nghẹt cả đường. Một phần vì giờ cao điểm, một phần vì ai kia đã "lọt vào mắt xanh" của các sinh viên nữ.(Haizz). Phải mất một thời gian để mới có thể giải tỏa được sự ùn tắc đó.
"Em ấy đâu rồi. Em ấy vẫn còn học sao, họ ra về rồi mà." Anh đứng ngồi không im ngoài cổng mong đợi bóng dáng nhỏ đấy.
15p... 20p... 30p.... 45p.... 60p.......
(Các bác có thấy quen không? Nếu quên hãy dừng ở đây và đọc chap trước nha, rồi quay lại vẫn chưa muộn đâu).

Anh đợi mỏi mòn lắm rồi. Anh không muốn gọi cho Cô, một phần vì muốn làm Cô bất ngờ, một phần vì không biết Cô còn giận không.
Trông ngóng gần 2 tiếng thì cuối cùng cũng thấy dáng người bé Mèo thân yêu ấy. Anh chỉnh lại tóc tai cho ra vẻ "soái ca" như trước để chinh phục bé Mèo thì thấy có một anh chàng nào đó bước tới bên cạnh Cô bắt chuyện. Hai người vui vẻ nói chuyện, đôi lúc còn đứng lại tán gẫu rồi mới đi tiếp. Hai người trong kia thì tươi cười, còn người ngoài cổng thì máu ghen đã lên tới mặt, sắp bùng cháy trong đó. Sắp đến cổng trường, hai người dừng lại, nói với nhau một điều gì đó rất vui vẻ. Anh chàng đó đưa tay lên xoa đầu Cô, Anh không thể chịu nổi được, liền lao đến kéo tay Cô.

-"Ai cho anh động vào người yêu của tôi chứ?"- Anh nói với giọng cộc cằn. Anh vừa nói vừa nắm tay Cô kéo về phía mình.
-"Tại sao không?" - Chàng trai ấy nắm lấy tay còn lại của Cô và kéo về anh ta.
Bây giờ hai người nắm hai tay của Cô và cố gắng kéo về phía mình làm tay Cô đau và choáng váng .

-"Tôi không cho phép anh động chạm hay nhìn ngắm cô ấy, cô ấy là của tôi".
-"Anh đâu có quyền cấm người khác chứ, và vì sao tôi phải nghe lời của anh".
-"Tôi là bạn trai của cô ấy, tôi muốn bảo vệ cô ấy, không cho ai động vào cô ấy cả".
-"Anh nghĩ là việc không cho người khác động vào cô ấy hay nhìn cô ấy là bảo vệ cô ấy sao? Ngây thơ thật đó".
-Anh bây giờ đang rất nóng giận, nhưng phải cố giữ bình tĩnh " Anh là ai mà có quyền nói với tôi như thế hả? ".
-"Anh hỏi cô ấy đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa"- Anh ta hất mặt về phía Cô.
Anh nhìn Cô, gương mặt đang cố kiềm nén nổi tức giận nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Cô.
-"Anh ấy tên Nhân. Anh ấy là anh họ của em, hai anh em từ nhỏ đã rất thân với nhau. Anh ấy lớn hơn em 2 tuổi, cũng học trường này nên mẹ nhờ anh ấy chăm sóc em"-Cô trả lời Anh.
(Bi kịch xuất hiện rồi Ba ạ).

Gương mặt Anh từ đỏ đang chuyển sang tái dần, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Cô.
-"Anh buông em ra được rồi đấy. Anh làm em đau đó".
-"Anh xin lỗi"- cả 2 cùng đồng thanh và cùng lúc buông tay Cô ra.
Cô rất buồn cười trước cảnh tượng đó nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
-"Sao? Anh thấy sao? Tôi có quyền động chạm hay nhìn cô ấy rồi chứ?"- Nhân nói với giọng hơi chanh chua một tí.
-Anh giờ mặt vừa tái, vừa gượng vừa 'đơ', chẳng biết bản thân nói gì cả. "Em xin lỗi anh, em không biết anh là anh họ của Tường".- Anh vừa nói vừa 'vò đầu bứt tai'.
-"Không sao đâu. Tui cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện này."
-"Cảm ơn anh đã thông cảm. Em xin phép dẫn Tường đi trước, em là cô ấy có chút việc."
Nói xong Anh nắm tay, cúi chào một cái rồi kéo Cô đi mất. Trong lúc Anh đang cố đi thật nhanh, thì Cô quay lại đá mắt và giơ ngón tay cái cảm ơn Nhân (Các bác có tò mò thì để đến phần cuối sẽ biết).

Anh dẫn Cô đến một nơi rất thân thuộc. Đó là nơi 2 người gặp nhau đầu tiên - đó là tuyến xe bus định mệnh đã để 2 trái tim cùng nhịp đập tìm thấy nhau.

Anh lấy quà từ chỗ đã giấu sẵn ra trước để tặng Cô.
-"Em mở quà ra đi. Có lẽ em đã biết là quà gì rồi nhưng anh vẫn muốn được nhìn em thử quà mà anh tặng. Được không em?". Anh nhẹ nhàng nói.
Cô chỉ gập đầu chứ không đáp, từ lúc đi ra khỏi trường, Cô chưa nói với Anh một câu nào cả. Tâm trạng của Anh đang rối bời, hàng trăm câu hỏi đang chạy trong Anh. Cô mở quà, nào là cây son mới màu Cô thích, vòng hoa đội đầu, vòng tay,.... và cuối cùng là một cặp nhẫn đôi. Những món quà không quá đắt tiền, nhưng đó là rất nhiều tình cảm của Anh, Anh muốn chăm sóc Cô từng chút một, Cô phải là người hạnh phúc nhất là Anh sung sướng biết mấy.
Anh cầm tay Cô, để ngửa lòng bàn tay Cô và để vào đó một chiếc nhẫn.
-" Hôm nay là ngày thứ 100 mà chúng ta yêu nhau, đó là khoảng thời gian rất ngắn, rất ngắn nhưng đó là khoảng thời gian mà anh thực sự rất hạnh phúc. Em cho anh biết thế nào là quan tâm, yêu thương chăm sóc một người. Em cho anh biết là mình cần phải trưởng thành hơn để có thể bảo vệ được người mà mình yêu thương. Có nhiều thứ anh muốn nói nhưng không biết nói như thế nào. Ngày hôm qua, anh xin em cho anh thêm 1 ngày nữa, anh rất trân trọng. Anh muốn tặng em những món quà nhỏ này để cảm ơn em. Bây giờ em có thể làm bất cứ việc gì em muốn, chỉ mong em đừng trả quà lại hay vứt bỏ chúng đi, hay cả việc chúng ta....chia.. tay.( Anh mím môi thật chặt, không nói thêm bất cứ điều gì nữa).
- "Anh muốn như thế sao?". Cô hỏi
-"Em cứ việc làm những gì mình muốn. Anh đã từng nói luôn ủng hộ ý kiến của em mà".
-"Anh thật sự muốn như thế?".
-"Uh, anh luôn tôn trọng quyết định của em."
Anh đang cố gắng đè nén cảm xúc để nhận câu trả lời từ Cô cho dù đó là điều tồi tệ nhất. Đúng thế, câu trả lời của Cô đã làm khóe mắt anh cay lên, đỏ hoe và anh thật sự không dám tin vào nó.
-"Đó là lời anh nói đấy. Bây giờ em muốn anh đeo chiếc nhẫn này cho em đi."
-"Mèo nhỏ, em nói gì chứ. Anh có đang say nắng không hay anh đang mơ."
-"Em nói là em muốn đi đeo chiếc nhẫn cho em, hay anh muốn em tự đeo à. Không thì em vứt nó đi cho rồi."
-"Anh sẽ đeo cho em mà. Dù là trong mơ anh vẫn đeo cho em mà".
Cô đưa tay véo má Anh một cái rõ đau (chắc là trả thù việc hôm qua Ba làm Má buồn chứ gì) - "Xem coi là mơ hay là tỉnh."
-"Đây không phải là mơ, đây là thật. Anh cứ nghĩ chúng ta không thể tiếp tục nữa"
-"Giờ đeo nhanh không? Tui đổi ý bây giờ nha"
-"Anh đeo, anh đeo mà."
Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của Cô, chiếc nhẫn vừa y. Anh đưa chiếc nhẫn còn lại cho Cô, giở trò nũng nịu.
-Em đeo cho anh đi.
-Em không thích. Anh muốn thì tự đeo.
-Không phải anh đã đeo cho em rồi sao, bây giờ phải tới em đeo cho anh chứ.
Chiếc xe bus đang tiến gần đến trạm, cô đứng dậy.
-Anh không muốn tự đeo thì thôi. Em cũng không phiền, em đi trước đây.- Nói xong Cô bỏ Anh đi lên xe bus một mình.
Anh vội vàng lấy chiếc đeo vào ngón tay giữa của mình và chạy lên xe cùng Cô. Chỗ ngồi quen thuộc của hai người vẫn trống, Anh ngồi xuống trước, rồi mời Cô ngồi ngay bên cạnh mình giống như những ngày đầu họ gặp nhau. Cô ngồi xuống cạnh Anh và để hộp quà ở giữa 2 người 😂.
-Anh nhìn xuống chân đi.
Anh ngoan ngoãn nhìn theo. Anh và Cô cùng đang mang đôi giày đôi của hai người.
-Anh biết tại sao em lại mua giày đôi không?
-Em nói đi, anh muốn nghe em nói.
-Người ta nói, khi yêu một người nào đó thì không nên tặng giày cho họ, vì tặng giày có nghĩa là họ sẽ đi. Nhưng em lại nghĩ khác, 1 đôi giày lúc nào cũng phải có 2 chiếc, vì khi chỉ có 1 chiếc thì dù đôi giày đó có quý giá hay đắt tiền tới đâu thì cũng không còn giá trị nữa. Với lại, em muốn 2 chúng ta - giống như một đôi giày vậy, luôn luôn đi cùng nhau, dù là nắng hay mưa, dù là nơi bằng phẳng hay lầy lội thì vẫn mãi là một đôi.
Anh xoa đầu Cô, nhẹ nhàng nói"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn phía trước, không có chuyện gì có thể chia cắt chúng ta."

Ngoài trời, mây trong, nắng nhẹ gió vi vu. Những điều xung quanh cũng trở nên tươi tắn, nhộn nhịp hẵn ra. Cả hai, à mà không, phải là tất cả mọi thứ đang bước qua một giai đoạn mới....

************************************cái này cũng có thể coi là phần ngoại truyện các bác nhé.

Tối đó, Cô nhắn tin cho anh Nhân:
-Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đồng ý giúp đỡ cho em. Thật sự rất cảm ơn anh.
-Không có gì đâu Tường. Mà em nhớ cẩn thận đấy nha.
-Cẩn thận điều gì vậy?
-"Chàng trai đang sánh bước bên em, thế nào rồi cũng sẽ thuộc về anh."
---------cho tui xin tí ý kiến của các bác nhé----------thank you----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro