NIỀM YÊU KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này sẽ có thêm nhiều người chứ không còn hai người và bình yên như trước.
-----------------------------------------------------------

Hôm nay, cô sinh viên năm nhất nhỏ xinh được trống cả buổi chiều, tối cũng không có show đi hát phòng trà nên cô quyết định đến trường anh để rủ anh đi dạo cùng mình và đăng kí học sáng tác.
- Hôm qua anh nói chiều nay anh trống tiết, mình qua đấy để tạo bất ngờ cho anh - cô nghĩ, một ý nghĩ đơn giản mà đầy thương yêu.

Cô đâu biết mình sắp nhìn thấy những điều đáng lẽ bản thân không nên thấy.

Trời hôm nay âm u quá, không một chút ánh sáng nào cả, cả hàng cây cũng không có tí sức sống nào, cảnh tượng xung quanh thật buồn.
Cô đi bộ đến trường anh, mắt nhìn đồng hồ để canh cho chính xác giờ anh tan.
- Chắc anh sắp tan rồi. Mình đến đây chắc anh bất ngờ lắm. Hihi.

11h30, chuông trường reo vang báo hiệu kết thúc giờ học. Cô đứng trước cổng trường, chỉnh trang lại tóc, ngó nghiêng xem anh đã ra cổng chưa. Dòng người trong trường đổ ra, chen chúc nhau, chút nữa là cô suýt ngã.
- Sao anh chưa tan nhỉ, hay là anh có việc đột xuất. Chờ thêm chút nữa xem, thế nào cũng được gặp anh mà.
15'.......20'........30'......45'........60'.......

- Mình có nên gọi cho anh không? Nếu vậy thì còn đâu bất ngờ, còn nếu anh có việc thì sẽ làm anh phân tâm mất.
Cô vừa suy nghĩ xong thì hình ảnh quen thuộc ấy xuất hiện, đi thẳng ra ngoài rồi dừng lại như đợi chờ gì đó. Cô thấy anh thì vui lắm, định rón rén lại gần làm anh bất ngờ, nhưng có một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, dáng dấp không khác cô là mấy trong trường đi ra, tiến lại gần anh. Cô thấy thế thì liền núp mình sau một góc, vì cô quá nhỏ bé nên không ai có thể thấy cô được. Cô lặng nhìn anh và cô gái ấy đang làm gì. Cô gái ấy tiến lại đứng gần bên anh, anh đưa tay lên xoa đầu cô gái ấy rồi nói gì đó, cô gái ấy chỉ cười và gật đầu, sau đó hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

Cô nhìn thấy cảnh tượng đó, cô không tin vào mắt mình nữa. Tay cô nắm chặt để giữ bình tĩnh, cô cảm thấy buồn rất nhiều, nhói trong tim. Cô quyết định đi theo hai người đấy, mặc dù đau nhưng vẫn phải xem hai người họ làm gì.

Hai người kia đi trước cười nói vui vẻ, còn người phía sau thì một mình khóc thầm. Họ nói chuyện tự nhiên, không có một khoảng cách nào cả, lâu lâu anh lại để tay lên vai của cô gái đó, thì thầm với cô ấy điều gì. Còn cô ấy thì cười tươi, chốc chốc lại vòng tay qua eo anh. Hai người đó dừng chân tại một cửa hàng nhỏ, cô ấy nắm lấy cánh tay của anh kéo vào trong. Cô thấy cảm đó thì như có ai có đang bóp nghẹn mình, nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má. Cô lấy tay lau nước mắt rồi tiến vào cửa hàng, giữ một khoảng cách với họ.
Hai người phía trước thì dắt tay nhau hết quầy này đến quầy khác, họ đi hết quầy hoa lại tới quầy bán đồ lưu niệm, quần áo, son phấn. Họ dừng lại tại quầy bán vòng hoa đội đầu, lựa chọn nhiều cái, anh đội một vòng lên cho cô ấy, cô ấy nghiêng đầu nhìn anh, anh cười. Rồi họ mua một cặp vòng tay đôi nữa, cô gái bổng khiển chân lên và hôn vào má anh. Cô thấy thế liền ôm mặt, chạy một mạch ra khỏi cửa hàng.

Cô bây giờ tuyệt vọng lắm, tình yêu đầu đời của cô đẹp đến vậy mà sao lại thế này. "Nó tan tành hết rồi, mất hết rồi sao?"- cô nghĩ.
Bất ngờ, trời đổ một cơn mưa to, ồ ạt như xối nước. Cả thân ảnh nhỏ bé ấy ướt hết, ướt do nước mưa và cả nước mắt. "Đến ông trời cũng thương hại cho mình, mình có quá thất bại chăng. Mình không dám thể hiện quá nhiều tình cảm với anh, vì sợ anh sẽ chán mình, anh sẽ thấy mình cũng như bao nhiêu cô gái khác thôi. Nhưng đâu ngờ, một ngày mình sẽ nhìn thấy những điều làm cho mình đau đến tột cùng như thế." Cô khóc, khóc rất nhiều, khóc cho bản thân, khóc cho tình yêu của mình. Cô lê đôi chân mỏi mệt của mình, từng bước nặng nề về nhà. Tim cô như thắt lại, như có ai vừa xé nát nó ra, rỉ máu và đau đớn.

Cô về đến nhà, mắt sưng húp, người thì ướt sũng nhưng cô đâu màn tới, cô chui vào một góc phòng, ngồi co ro, thơ thẩn.
..................................................................
Anh thì không gọi được cho cô nguyên ngày hôm nay nên lo lắng lắm, nhắn tin cô cũng không trả lời. "Em ấy bệnh à, sao mình gọi hoài không được. Hồi sáng đến trường vẫn còn năng động và khỏe mạnh mà " anh lo lắng, lấy xe chạy một mạch đến nhà cô. Anh gõ cửa, không thấy động tĩnh gì, anh áp tai vào cửa, anh nghe được tiếng thút thít phía bên trong.  Anh tiếp tục gõ mạnh hơn, vừa nói "Em mở cửa cho anh đi, em đang làm gì trong đó, tại sao em khóc, làm ơn mở cửa cho anh đi." Cô nghe những lời này của anh, nếu là bình thường cô chắc sẽ hạnh phúc lắm nhưng bây giờ cô đau lòng lắm, tại sao anh có người khác rồi mà cứ quan tâm đến cô như thế, cô tuyệt vọng lắm anh có biết không. Cô lấy tay gạt nước mắt rồi ra mở cửa, cô muốn nói chuyện thẳng thắng với anh. Cô ra mở cửa, anh thấy đôi mắt sưng húp, quần áo ướt sũng của cô nên lo lắng lắm.
- Em bị sao vậy, em ốm hay có ai ăn hiếp em, anh sẽ giúp em lấy lại công bằng.
- Anh đừng nói những lời đó với tôi nữa, giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì đâu.
- Em nói gì vậy, vì sao em lại thay đổi cách xưng hô với anh.
- Vì sao ư? Anh phải là người hiểu rõ chứ.
- Em nói gì sao anh chẳng hiểu gì hết.
- Anh không cần hiểu đâu. Tôi nghĩ là chúng ta nên chia tay đi, nó sẽ giải thoát cho cả hai.
- Tại sao lại chia tay? Mối quan hệ chúng ta đang tiến triển rất tốt mà.
- Tôi nghĩ anh mới là người biết rõ nhất chứ, tôi thấy cô gái đó và anh rất hợp với nhau đấy _ cô vừa nói vừa nắm chặt tay lại để giữa bình tĩnh và kiềm chế lại cảm xúc của mình.
- Cô gái nào? Em nói gì vậy, anh chẳng hiểu gì cả.
- Cô gái học cùng trường với anh, rồi đi mua đồ chung với anh tại cửa hàng đó. Cô ta thật dễ thương.
- Sao...sao em lại biết chuyện này. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, để anh giải thích mọi chuyện với em.
- Tôi đã thấy tận mắt rồi còn gì để giải thích nữa. Nào là xoa đầu, khoác vai, đội vòng hoa rồi cả hôn má nữa. Nhiêu đấy vẫn chưa đủ sao.
- Cô bé ấy tên là Tiên, ở gần nhà anh, tụi anh xem nhau như anh em trong nhà vậy. Còn việc đi mua đồ ở cửa hàng, em không nhớ mai là ngày gì sao?
- Mai là ngày gì có còn quan trọng, hôm nay chúng ta chia tay rồi mà.
- Mai là 100 ngày chúng ta bên nhau đó em, anh nhờ bé Tiên đi mua đồ giúp anh vì anh sợ anh không chọn được món quà em thích.
- Cứ cho là vậy đi, còn việc cô ấy hôn anh ở quầy bán vòng tay thì sao, chính mắt tôi thấy mà.
- Em ấy không có hôn anh, em ấy chỉ khiểng chân lên để nói với anh , là do góc nhìn của em thôi.
- Làm sao tôi có thể tin anh được.
Anh choàng tới ôm lấy cô vào lòng, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể được. Vòng tay anh ôm chặt lấy cô và nói:
- Em không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, tình yêu của anh giành cho em, vào bản thân em sao?_ Càng nói vòng tay anh càng xiết chặt hơn, cô cũng không vùng vẫy nữa, cô đang khóc, cô khóc trong vòng tay của anh_ Em có thể cho anh xin thêm một ngày nữa không, cho anh ở bên cạnh em hết ngày thứ 100 được không, sau đó quyết định như thế nào thì tùy em.
Cô trong vòng tay anh không nói gì, chỉ thút thít trong lòng anh, anh nâng mặt cô lên, lau những giọt nước mắt kia, giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào:
- Nếu em không trả lời là đồng ý rồi đó. Cô gái của anh, em không cần lúc nào cũng mạnh mẽ, em hãy là một cô gái bình thường trước mặt anh thôi, đừng cố gắng gồng mình lên như thế. Anh đau lòng lắm em biết không? Anh luôn là vòng tay để che chở em mà.
Cô vẫn im lặng không nói.
- Em vào nhà thay quần áo đi, anh đi mua thức ăn cho em. Trưa mai anh qua trường đón em nhé. Ngoan đi, anh thương em.
Cô gật đầu. Cổ họng cô vừa đau vừa nghẹn nên không nói được gì cả.
Anh hôn lên tóc cô rồi rời đi.
Ngoài trời, mưa bắt đầu tạnh. Bầu trời không còn xám xịt nữa, cảnh vật sau trận mưa to có vẻ tươi tốt hơn trước.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười nhẹ.
........................................................................
Các bác có cho rằng cô quá dễ dàng tin lời anh không. Theo tôi thì nhiêu đấy đã quá đủ, trong tình yêu thì đâu cần phải giải thích nhiều, chỉ cần làm sao cho đối phương có thể hiểu mình là được.
Cảm ơn các bác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro