anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt nắng rơi đầy ngoài hiên, từng vạt nắng len lỏi qua kẽ lá tạo thành từng tầng ánh sáng thật lung linh. Nắng rơi đầy trên tóc em, nắng vắt qua hàng mi, nắng rơi trên vạt áo thành những đốm vàng lấp lánh. Gò má em phiếm hồng, khuôn miệng nhỏ nhắn nhấp một ngụm cà phê. 

Dáng em ngồi đó thật đẹp, đẹp như nắng sớm của một ngày chớm đông, đẹp nhưng lại làm người ta cảm thấy buốt giá. Em đọc, em vẽ, chán chê em lại nhìn ngắm thành phố vội vàng thức dậy, thi thoảng lại nhấc cốc lên uống một ngụm cà phê. Còn điều gì tuyệt hơn một cốc cà phê vào buổi sáng hả em?

Em nhớ về những điều đã cũ. Em đẹp như vậy sao em cứ nhớ về một người làm tổn thương mình? À, và em cũng tổn thương anh ta nữa, chỉ là hai người yêu nhau làm nhau đau. Em có rất nhiều lựa chọn nhưng sao cứ mãi quẩn quanh trong quá khứ?

"Ở bên em anh có thấy vui hay không?"

"Không.

Anh thấy buồn và  nghẹt thở, anh thấy tinh thần mình tệ đi."

"Vậy ta còn ở bên nhau làm gì nữa?"

Anh lặng im không nói gì, có lẽ tình ta đã đến lúc dừng lại. Em bảo rằng mối quan hệ này đã trở nên độc hại, nếu bên em không làm anh cảm thấy tốt hơn thì không nên tiếp tục nữa. Anh níu kéo em, níu kéo mối quan hệ này, níu kéo một đoạn tình sắp chấm dứt. 

Em dứt khoát chia tay, em cũng chẳng biết là em còn yêu anh hay không, nhưng em biết khi mối quan hệ trở nên độc hại và làm tổn thương cả hai thì nên chấm dứt nó. Mặc cho anh đau khổ níu kéo thế nào, em cũng là người kiên quyết chấm dứt. Chấm dứt với người em yêu nhất, chấm dứt một đoạn tình dài nhất. Xem như là giải thoát cho cả hai.

Vậy là anh ta và em chia tay nhau.

"Chúng ta có thể gặp nhau lần cuối không? Lần cuối cho anh được trò chuyện với em"

Em chẳng nghĩ gì nhiều và đồng ý, có lẽ chỉ là một buổi cà phê như những người bạn bình thường mà thôi.

Đó là điều ngu ngốc nhất em từng làm.

Sau buổi hẹn cuối cùng đó, em lụy anh ta. Em khóc nức nở trong góc phòng, em khóc nấc lên trong phòng tắm, mắt em mờ đi và đỏ hoe. Em bật bài hát của hai người và gặm nhấm nó mỗi giây mỗi phút, từng câu hát như xé nát trái tim em. 

Thế là em chủ động mở lời quay lại với anh ta.

Bọn họ lại đau khổ và chia tay lần nữa.

Anh ta lại đòi gặp em lần cuối nơi vùng đất hoa lệ, đó là nơi mà sau này em sẽ bước đến trang tiếp theo của cuộc đời, mà anh ta thì lại theo em tới tận đó để không phải xa em thêm lần nữa. Nhưng cuối cùng hai người vẫn chia tay.

Em không đồng ý gặp anh ta lần nào nữa. 

Đoạn tình ấy thật sự cắt đứt rồi.

Người em yêu ngỡ như muốn chết đi sống lại rốt cuộc chỉ sau một ngày em lại quên ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro