the reason why

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng thầm thích một chị chủ quán cà phê, đến nỗi những lần sau đó em đến quán chủ ý chỉ để gặp chị. Em thích chị chủ quán và yêu luôn quán, không phải vì chị mà vì em yêu quán thật. Ban đầu lui tới em hay thấy chị ở đó, chị là chủ quán cũng là pha chế, đối thoại giữa chúng ta chỉ là order nước và thanh toán. Giọng chị nhẹ nhàng, chiếc gọng kính nằm gọn trên sống mũi, tóc rũ xuống đôi mắt đang nhìn vào đơn order. Tay chị thon dài, chứa một vài hình xăm. Chị yêu một người được hơn một năm rồi. Trong những bức ảnh của chị và người ấy, hình ảnh chị khác hẳn với hình ảnh em thấy ngoài đời, trông chị thật hạnh phúc và đáng yêu, tình yêu đó làm chị hạnh phúc.

Sau này khi em tới quán không hay gặp chị nhiều như trước nữa. Em vẫn đến quán đều đều vì em yêu quán, đến giờ em đã yêu được 3 năm rồi, em yêu từng góc nhỏ của quán, yêu từng món nước ở đó, em cũng yêu cả những bài đăng về quán, những lời văn đáng yêu.

Em vẽ tặng quán một bức tranh vào một ngày cận Tết. Khi đó trời vẫn còn đang lạnh lắm, em tìm đến quán trong một buổi chiều tà, vừa hay còn dư giấy và mang theo màu. Mặc dù bức tranh ấy chẳng cầu kì hay đẹp đẽ gì cho cam, nhưng em rất vui khi tặng quán, hay có thể nói là tặng chị vì lần đó em đã gặp chị. Và khi em thấy nó được đăng lên Instagram của quán, phải nói em vui cả ngày hôm đó, em yêu quán như chị vậy, mặc dù tình yêu của em không thể bằng chị dành cho quán được, vì em còn dành tình yêu của mình cho một (vài) quán cà phê khác nữa. 

Những bản nhạc ở đó mang một vibe rất khác, khác những quán cà phê em từng đi. Dù là lúc nào ngồi ở quán em cũng cảm thấy thoải mái vô cùng, bất kể là khi khách đông nghịt hay chỉ có một mình em, dù quán bé nhỏ xinh xinh nhưng em lại cảm thấy thoải mái hơn ngồi giữa những không gian khác. 

Vài tháng nữa thôi em sẽ không còn được gặp quán nữa, cũng không còn được gặp chị nữa vì em phải theo đuổi con đường của mình, em phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Chắc em sẽ nhớ nhiều thứ ở chốn này lắm, nhớ những hôm lang thang một mình khắp thành phố. Em đi cà phê một mình, đi ăn một mình, đi xem phim một mình và em thích điều đó. Nhưng ăn một mình thì cũng buồn thật. Dù là đi với ai hay đi một mình, dù là những địa điểm đó đi đến quen mặt, sau này khi rời đi em sẽ nhớ những lúc ấy lắm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro