Chàng anh hùng nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tuổi thơ của tôi gắn liền với kí ức về một cô bé.

 Tôi vẫn nhớ tên của cô bé ấy, tên em là Hà Anh. Em sống ở gần nhà tôi từ lúc tôi còn rất nhỏ. Mỗi buổi chiều, cô bé thường chơi đùa cùng những đứa trẻ khác ở sân chơi, trong đó có cả tôi.

  Tôi vẫn nhớ một ngày mưa rả rích rất nhiều năm trước ,khi cô bé ấy vẫn còn ở đây.

   Có lẽ hôm đó tôi được mẹ sai đi mua đồ lặt vặt, và chắc Hà Anh cũng vậy. Em đi trước tôi một quãng không xa, còn tôi thì luôn khẽ khàng bám theo sau em để tìm cơ hội thích hợp hù em một vố. Vậy mà trong lúc đang âm thầm sung sướng vì màn chơi khăm, tôi đã mất dấu Hà Anh lúc nào không hay. Em ấy biến mất chỉ trong một cái chớp mắt của tôi! Tôi đột nhiên hoang mang không tin vào mắt mình. Có lẽ em ấy đã biến mất khi đi vào một con hẻm nhỏ vừa lắt léo vừa tối tăm mà chúng tôi thường bị cấm đi vào đó. 

"Á! Cứu con với!" Tiếng la thất thanh của một đứa trẻ kêu lên.

    Tôi chỉ nghe một lần đã biết được đó chính là Hà Anh. Tim tôi đập thùm thụp. Chết rồi, chẳng lẽ em ấy bị làm sao? Tôi vội vội vàng vàng chạy đến cửa ngõ, điếng người khi thấy em đang vùng vẫy trên vai một tên đàn ông đô con. Hắn ta mặc cái áo măng tô dài, chân đi giày da hệt như một quý ông. Vậy mà hắn lại làm cái trò bỉ ổi như vậy...

-Đứng lại! Này lão kia, đứng lại! - tôi gào lên, đầy phẫn nộ. Tên bắt cóc nghe thấy tiếng tôi liền không nói mà rằng chạy trối chết. Tôi không nghĩ nhiều mà liều mạng đuổi theo hắn ta, dùng hết sức hô hoán:

"Bắt cóc! Bắt cóc trẻ con! Cứu!"

  Làm sao bây giờ? Tôi gọi mãi mà chẳng thấy ai đáp lại. Nhưng tôi vẫn áp sát hắn ta. Đôi chân của tôi đã sưng đỏ vì lạnh. Tôi chạy đến mức phổi đau nhói. Mệt. Và sợ. Từng giọt mưa rơi như đánh vào mặt. Nền đất vừa trơn vừa dốc. Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã định bỏ cuộc. Tôi ngày càng chạy chậm lại, cho đến khi muốn dừng bước, chợt Hà Anh gào lên:

"Anh Minh! Cứu em, cứu em với!"

  Tôi bật khóc, và tôi gào lên:

"Không! Anh không làm được! Anh không làm nổi!"

   Tôi sợ đến mức toàn thân bủn rủn. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi lo âu khó tả. Đôi mắt tôi dáo dác tìm kiếm bóng đen cao lớn đáng sợ ấy. Trong mắt tôi tràn đầy hình ảnh Hà Anh ướt đẫm khuôn mặt, đầy đau khổ và tuyệt vọng. 

"Hà Anh! Anh tới đây!" Tôi nức nở gào lên trong khi loạng choạng đứng dậy.

  Tôi lại chạy.

   Nỗi sợ chưa bao giờ ngớt, nhưng thật kì lạ là trong lòng tôi không chỉ có mỗi cảm giác sợ hãi đó. Đột nhiên một cảm giác mà chưa bao giờ tôi từng biết tới trỗi dậy. Đó là sự hồi hộp phấn khích một cách điên cuồng - một cảm giác muốn được làm anh hùng.

    Đôi chân tôi có thể run rẩy, bàn tay tôi có thể tê mỏi, thế nhưng tôi cứ bất giác nở nụ cười trên môi. Tôi nín khóc, cúi người nhặt bất cứ thứ gì đủ nặng để có thể ném.

    Và tôi chạy nhanh hơn nữa .

    Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, cho đến khi tiếng bước chân của hắn ta rõ đến mức tôi có thể nghe thấy được.

"Nhận lấy này!"

"Bốp! Bốp!" - hai hòn gạch tới tấp phi vào đầu hắn. Bị ném tới choáng váng mặt mày, hắn lập tức không giữ được thăng bằng mà ngã nhào. Tôi lấy hết dũng khí chạy tới đá thật mạnh vào cẳng chân hắn. Hắn rít lên đau điếng. Cánh tay to lớn của hắn đè lên người Hà Anh, làm cho em ngộp thở. Em thì thào:

"Giúp em với... Anh ơi..."

  Tôi nhanh chóng kéo em ra khỏi tay tên bắt cóc đó. Nhưng vừa kịp giải cứu em, tôi đã bị hắn tóm chặt. Tôi giáng những cú đấm, cú huých của mình lên cánh tay hắn nhưng chẳng hề si nhê. Hắn tóm chặt lấy tôi, kéo tôi lại về phía sau, tuyệt đối không cho tôi chạy thoát.

"Chạy đi!" Tôi nói với em, "Gọi người lớn đi, anh đợi được!"

    Hà Anh nhíu chặt đôi mày vẻ lo sợ nhìn tôi, rồi sau đó hấp tấp chạy đi. Khi tôi quay đầu lại, máu trên đầu hắn ta đang rỉ ra, mắt lờ đờ nhìn tôi. Có vẻ như hắn đã choáng váng rồi. Tôi cắn răng đá thật mạnh vào vai hắn, thế nhưng hắn ta lại khóa luôn cả hai chân của tôi, lảo đảo đứng dậy kéo lê tôi.

"Hà...oắt con...mày muốn giải cứu bạn mày chỉ bằng mình mày thôi ư? Được rồi, mất con bé kia thì ít ra cũng bắt được mày. Định chơi trò siêu nhân à cu? Xin lỗi bay nhưng cuộc đời tàn nhẫn lắm..."

   Tôi vươn tay bấu chặt xuống nền đất, cánh tay dần dần xuất hiện vô số vết thương đang ứa máu. Tên bắt cóc tức giận túm lấy tóc tôi, quát :

"Thằng oắt con! Sao mày lì thế hả! Tao cho mày biết tay!"

     Nói rồi hắn giáng một quả đấm đầy uy lực lên mặt tôi, khiến tôi cảm thấy mặt mình như tê dại, tai ù đi, và mắt thì chẳng còn nhìn thấy gì ngoài một bầu trời đen tối nữa.

    Tôi bất chấp tất cả vùng lên cắn vào tay hắn, cắn thật mạnh.

"Aaaaaa!" Tên bắt cóc rít lên đau điếng. Hắn vươn tay tát vào mặt tôi rồi quẳng tôi văng ra xa.

 Đứng lên, đứng lên đi nào, đứng lên! Tôi không ngừng tự nhủ với bản thân, đôi chân tôi run rẩy. Tôi cố gắng chống dậy nhưng cuối cùng lại đổ nhào. Hắn ta lảo đảo tiến tới chỗ tôi. Khóe môi tôi và gò má tôi đỏ lừ vì bị chà xuống nền xi măng gồ ghề. Tôi không thể làm gì ngoài việc thở lấy thở để như một con cá mắc cạn. Hắn vừa lết đến chỗ tôi vừa thều thào:

"Mày...thằng chó con này....Ăn thêm cái nữa này" Hắn nắm lấy cổ áo tôi rồi vung nắm đấm lên thật mạnh. Đúng lúc tôi nhắm chặt mắt lại và chuẩn bị chịu đựng, tiếng "Bốp!" lần nữa vang lên.

  Nhưng tôi không cảm thấy đau.

  Đập vào mắt tôi là cảnh tượng hắn ta ngã văng ra phía sau, đầu ngoẹo về một bên. Trước mặt tôi là một người đàn ông lạ mặt. Có lẽ là người vừa vung nắm đấm lên hắn ta. Tôi đờ người.

"Anh...anh ơi..." Hà Anh chạy tới huơ huơ tay trước mặt tôi, thút thít hỏi, "Anh bị đánh ạ?"

   Tôi đau tới mức không còn sức mà cử động, đành bất lực thều thào:

"...Ờ."

"Ô! Anh...anh...chảy máu rồi kìa! Chảy máu mũi kìa! Anh...anh ơi anh! Anh!"

   Tôi không còn sức để đáp lại tiếng gọi gấp gáp của em nữa. Tôi khép mắt lại, con tim như ngừng đập.

   Mấy tuần sau tôi mới tỉnh dậy. Khi ấy, mẹ tôi đang ngồi bên cạnh giường tôi gọt táo, mặt đầy phiền muộn vì lo lắng cho tôi. Tôi vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm và hay gây chuyện, nhưng chưa bao giờ tôi lại cảm thấy có lỗi như lúc đó. 

   Tôi khẽ cử động ngón tay, nghiêng đầu về phía mẹ.

"Mẹ ơi, thằng Minh nó tỉnh rồi kìa!" tiếng chị gái tôi từ đâu thốt lên vội vàng. Mẹ tôi ứng thanh, buông quả táo trên tay lao tới chỗ tôi, nghẹn ngào:

"Minh ơi, con có nhìn thấy mẹ không?"

   Tôi khẽ gật đầu.

"Con biết mẹ là ai không?"

  Tôi đưa ánh mắt đầy vẻ lấy lòng về phía mẹ rồi lại gật đầu thêm lần nữa.

   Mẹ tôi cười hạnh phúc, mắt long lanh tầng nước như chực khóc. Rồi mẹ lấy điện thoại ra gọi điện liền cho bố.

   Mấy ngày sau, mọi người từ họ hàng xa đến họ hàng gần đều tới thăm tôi. Nhưng chỉ có mỗi em là vẫn chưa đến. Lòng tôi cứ bồn chồn suốt. Tôi lo em bị làm sao. Tôi cũng sợ bố mẹ em thấy tôi hư quá nên bắt tôi nghỉ chơi với em rồi. Tôi hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, Hà Anh đâu rồi hả mẹ?"

   Mẹ tôi nhìn tôi buồn buồn, rồi mẹ đáp:

"Hà Anh chuyển nhà rồi con ạ."

   Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Lòng tôi chùng xuống, và tôi bỗng cảm thấy tức giận ghê gớm. Tôi nhăn mày, sau đó gào lên:

"Không được! Sao nó không đến thăm con? Sao nó lại chuyển đi nhanh thế? Nó không muốn chơi với con nữa sao?"

   Mẹ tôi dỗ dành tôi, nhưng tôi tuyệt đối không nghe. Tôi vùng vằng, ăn vạ trên giường đòi gặp em cho bằng được. Tôi muốn tin rằng em đang trêu tôi thôi, có lẽ ngày mai em sẽ tới chẳng hạn...

   Nhưng em không đến.

   Suốt mười ngày tôi chờ em, vậy mà em vẫn không đến.

   Ngày xuất viện, tôi buồn thỉu buồn thiu. Chị gái cứ cằn nhằn tôi mãi. Tôi mặc kệ chị, giờ tôi chỉ muốn gặp Hà Anh thôi!

   Trên đường về nhà tôi mong chờ biết bao cảnh em đứng ở cửa nhà tôi chơi đùa, khi nhìn thấy tôi thì lon ton chạy ra. Vừa tới nơi tôi đã mở cửa xe rồi chạy như bay tới nhà em - ngôi nhà nhỏ nhắn xinh đẹp sơn màu xanh biếc với hàng rào trắng chắn bên ngoài.

   Ngôi nhà vẫn còn, nhưng tôi không còn nghe được tiếng cười của em vọng ra nữa. Ngôi nhà không còn hơi người mà trở nên bơ vơ hiu quạnh, giống như lòng tôi lúc bấy giờ.

   Tôi đứng thẫn thờ hồi lâu, tay nắm thành quyền. Bỗng nhiên có một tiếng gọi với từ đằng sau:

"Anh Minh ơi!"

   Tôi quay đầu lại và ngỡ ngàng khi trông thấy em. Đúng là em rồi! Em mặc chiếc váy màu vàng mà em thích nhất, tóc buộc hai bên nom rất đáng yêu. Em vừa gọi tôi vừa cười, đôi chân lon ton của em chạy tới chỗ tôi.

"Hà Anh!" Tôi cũng gọi đáp lại em, niềm vui vỡ òa khi gặp lại em khiến tôi tươi hẳn lên. 

"Anh khỏi rồi à?" em rụt rè hỏi tôi như thể chính em là người đã gây ra những vết thương trên người tôi. Tôi ừ một tiếng, tỏ vẻ trách móc:

"Em đi đâu mà không tới thăm anh?"

   Hà Anh mặt buồn hẳn, đôi mắt em không giấu nổi sự tiếc nuối:

"Em chuyển nhà rồi. Giờ em đang ở nhà bà. Hôm nay em vào Sài Gòn, không ở Hà Nội nữa. Em tới chào tạm biệt anh."

"Em đi bây giờ luôn à?" Tôi bỡ ngỡ, "Sao lại đi nhanh thế?"

   Em lắc đầu nói không biết, rồi em đưa cho tôi một cái kẹo mà em thích ăn nhất:

"Anh đừng buồn nhé, mẹ bảo em là sau này lại về. Lúc nào về em hứa sẽ thăm anh!"

   Một làn gió thổi qua làm mái tóc em bay bay, để lộ một vết sẹo bên thái dương.

"Em có một vết sẹo này, Hà Anh." Rồi tôi chỉ vào nó, "Đau không?"

   Em lấy tóc che lại, chun mũi:

"Lúc đầu đau lắm, nhưng giờ hết rồi. Vết sẹo xấu thật đấy. Nhưng mẹ bảo sau này xóa đi là hết!"

   Tôi sờ sờ vết sẹo trên thái dương của em, cười nói:

"Không xấu mà. Đẹp lắm. Anh cũng có một cái sẹo ở tay này!"

   Nói rồi tôi giơ cánh tay cho em xem. Một vết sẹo kéo dài từ bắp tay tới tận bàn tay lộ ra dưới lớp áo khoác. Trông nó hệt một con trăn đang bò trên tay tôi. Em điếng người, có chút sợ hãi ánh lên trong mắt em. Em run run đưa tay sờ vết sẹo lồi lên của tôi, thút thít:

"Xin lỗi anh. Tại em.. tại em mà...Huhuhuhu..."

  Tôi bối rối không biết dỗ em như nào. Ngay lúc đó, tiếng mẹ em vọng ra vẻ thúc giục:

"Hà Anh ơi!"

   Mẹ em đang đứng cùng bố em và bố mẹ tôi. Đến giờ em phải đi rồi.

"Thôi, em đi đây." Em nói, không khỏi giấu nổi sự lưu luyến, "Chắc chắn em sẽ về."

"Ừ!" Tôi gật đầu lia lịa. "Đi mạnh giỏi nhé!"

   Em nhìn tôi thật lâu, rồi quay người bước đến chỗ mẹ. Cứ được vài bước em lại ngoái nhìn tôi với vẻ mặt rầu rĩ nhăn nhó. Tôi cũng rầu theo em luôn.

  Tôi dõi theo em cho đến khi em lên xe đi mất. Mắt tôi nhòe đi, nước mắt tí tách chảy xuống. Cứ nhớ lại lúc em giương đôi mắt tha thiết nhìn tôi, lòng tôi lại đau tợn. Có lẽ ngày mưa ấy sẽ là nỗi ám ảnh cả đời của em. Tôi mong rằng em sẽ quên hết tất cả mọi chuyện về ngày mưa hôm ấy, để lại nỗi ám ảnh ấy lại Hà Nội và có một cuộc sống thật tốt đẹp ở Sài Gòn.

  Tôi vội lau giọt nước mắt đang chảy bên má, tự nhủ sẽ không còn buồn nữa. Tôi tin chắc em sẽ trở lại thăm tôi. Còn nếu không, tôi sẽ là người đi tìm em. Bởi em đã hứa như vậy. Em đã hứa rằng em sẽ trở về.

  Tạm biệt, và hẹn gặp lại, Hà Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro