Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng, "Không có sự thống khổ nào đau đớn hơn là giữ kín câu chuyện không được kể trong mình." Câu nói ấy quả không sai, và hiển nhiên một người đang chôn giấu bí mật của mình như bao người khác là tôi cũng hoàn toàn đồng ý. 

  Năm 7 tuổi, tôi được chẩn đoán đã gặp phải căn bệnh ám ảnh sợ quá khứ. Bố, mẹ và kể cả tôi đều không ngờ đến việc tâm lý của tôi sẽ bị ảnh hưởng nặng đến thế. Tôi cũng cảm thấy mình vẫn vô cùng bình thường, chỉ là cho đến khi tôi bất ngờ trở nên hoảng loạn trước những ký ức về ngày mưa ấy, tôi mới chấp nhận rằng mình đúng là có bệnh trong người.

  Cách duy nhất để có thể vượt qua được căn bệnh đó chính là: Quên.

  Vậy nên tôi cũng "quyết liệt" quên, quên hết tất thảy mọi thứ, kể cả người anh hùng mà tôi hằng thương nhớ cùng lời hứa thơ bé kia. Sau đó tôi bình ổn lớn lên, chẳng mấy chốc đã tới cấp ba.

  Bố mẹ tôi rất cẩn trọng trong việc chọn trường cho tôi. Họ tuyệt nhiên loại thẳng tay những ngôi trường dành cho lũ cá biệt và khoanh vùng sẵn một ngôi trường trọng điểm nơi tụi học sinh (hầu như) ngoan ngoãn tới mức nhút nhát theo học. Tôi không những phản đối mà ngược lại còn vô cùng tán thành quyết định này của bố mẹ. Dẫu sao học tập trong một môi trường an toàn vẫn tốt hơn, ít nhất là với một đứa "như tôi".

   Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng thể kiếm được niềm vui nào tại ngôi trường nhàm chán này, thế rồi câu chuyện cũ rích nhất cũng xảy ra, đó là tôi bắt đầu biết yêu. 

  Tôi nhớ cái nắng chiều tà hôm ấy ấm áp thế nào, nhưng lại không thể nhớ được khuôn mặt của anh - chàng trai mặc chiếc áo khoác đồng phục thấm ướt mồ hôi, tỏa ra hơi thở hừng hực tươi trẻ khiến người ta không khỏi cảm thán ấy. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng anh chính là chàng hoàng tử mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay trong giấc mơ. Thế rồi tôi lập tức chạy đi vì bị chính suy nghĩ ấu trĩ của mình làm cho đỏ mặt.

  Mãi sau này tôi mới biết anh chính là gương mặt nổi đình nổi đám tại trường tôi. Anh học lớp Mười hai, rất giỏi và cũng rất điển trai. Điểm trừ duy nhất có lẽ là việc anh vô cùng khó gần. Tôi chẳng đếm rõ mình đã nghe bao lời chê bai về anh rồi: cáu kỉnh, khó ưa, chảnh chọe, xét nét,... và... "cuồng áo khoác".

  Đó có hẳn là lời chê bai không? Bởi lẽ anh chỉ luôn khoác lên người chiếc áo đồng phục to sụ nóng nực và lảng tránh tiếp xúc da thịt với nhân loại tới mức có người còn nghĩ anh đang giấu vàng trong người thôi mà? 

 Quan trọng hơn là càng ngày tôi càng hình thành một cảm giác đồng cảm da diết với anh. Có lẽ là do chúng tôi đều có những bí mật động trời không muốn bị bại lộ ư?

  Lần thứ hai trông thấy anh cũng là vào một buổi chiều muộn khi tôi vừa hoàn thành phiên trực nhật. Khi ấy trời đã sẩm tối, sân trường không một bóng người. Tôi mải miết dọn đống chổi trong nhà kho đối diện sân bóng tới mức quên luôn cả giờ giấc. Khi tôi vừa bước ra từ nhà vệ sinh, tôi liền bắt gặp một chàng trai cao lớn đang cởi trần, quay lưng về phía tôi. 

  Cơ thể tôi lập tức co cứng lại như bị đóng băng, tay bịt chặt miệng, mắt mở to: vừa nhìn tôi liền biết đấy là anh.

  Sau đó cả người tôi run bắn lên khi chiếc cửa sau lưng mình đóng sầm lại. Anh cũng quay qua, bắt gặp tôi với dáng vẻ kì cục hết mức.

"Ôi!" tôi đưa tay che lấy mắt, cười gượng: "Em chưa nhìn thấy gì đâu!"

  Vì đã che mắt nên khi đó tôi thật sự không thấy gì, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài não nề của anh. Chắc anh nghĩ tôi phiền phức lắm, và nụ cười ngờ nghệch của tôi trở nên méo xẹo. Đúng lúc đó anh cũng đáp lại tôi: "Không sao đâu. Em mở mắt ra đi." 

  Tôi từ từ mở mắt và trông thấy anh đã mặc lại chiếc áo phồng trắng của mình cùng với áo khoác giắt bên tay. Tôi lúng túng đưa tay vén tóc ra sau tai, mặt đỏ rần, đầu cúi gằm, không biết nên đưa mắt nhìn đi đâu. 

 Lúc này anh mới hỏi tiếp: "Em... nhìn thấy rồi đúng không?"

"Không ạ!" tôi lập tức đáp lại. 

 Tôi chẳng biết anh đang nói về việc thấy cái gì. Có phải ý anh là bờ vai rộng rãi, tấm lưng vững chắc, cánh tay mạnh mẽ hay những vết sẹo chằng chịt lên nhau trông vô cùng rợn người không?

 Tôi lục lọi ký ức về vết sẹo dài ấy. Nó giống như con trăn bò từ bắp tay tới cổ tay anh, cứ đỏ rần lên, giật giật khiến người ta khiếp sợ. Giờ thì tôi lại không tài nào rời mắt khỏi vết sẹo đó nữa. Trước cái nhìn chòng chọc của tôi, anh ngại ngùng giấu vết sẹo ra sau lưng.

"Em thấy nó rồi."  Anh buộc tội tôi.

  Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chầm chậm đáp lại: "Vâng, cái đó... em lỡ thấy rồi." 

  Và chúng tôi chìm trong im lặng.

  Tôi chẳng biết phải nói gì trong tình huống oái oăm này ngoại trừ việc muốn hét lên rằng anh thật sự khôi ngô chết đi được và đôi mắt sáng rỡ của anh thì tinh nghịch hệt như một đứa trẻ. Chợt, anh đưa tay ra trước mặt tôi, vẫy vẫy nói: "Em ngắm đã chưa?" 

   Tôi thất thố vài giây. Thì ra vẻ đẹp trai đó đã thôi miên tôi tới mất liêm sỉ rồi. 

"Em sẽ không nói cho ai biết đâu." tôi không trả lời câu hỏi của anh.

"Về cái gì cơ?" anh có chút bất ngờ. 

"Vết sẹo trên cánh tay anh." tôi đáp, "Anh mặc áo khoác để che vết sẹo đúng không?"

  Anh "Ồ" một tiếng tỏ vẻ bất ngờ, sau đó ngơ ngác nói cảm ơn với tôi.

 Từ trên trời rơi xuống một vài giọt nước, và cơn mưa bắt đầu kéo đến.

 Tôi không biết tiếp lời anh thế nào, đành kiếm cớ chuồn trước: "Em phải đi đây." 

 Sau đó, tôi dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi trường.

"Khoan đã!" Anh kéo tay tôi lại, móc từ trong túi ra cái kẹo mút rồi đưa cho tôi, hỏi: "Tên của em là gì?"

"Em là Hà Anh." 

  Anh trả lời: "Anh là Minh."

"Em biết anh." Tôi đáp.

"Ồ." Anh gật đầu, thản nhiên như thể anh biết rằng chẳng ai trong cái trường này mà không biết anh cả.

  Tôi cẩn thận đón lấy chiếc kẹo, chào tạm biệt và đi mất. Suốt mấy tiếng sau tôi vẫn còn không thể tin những chuyện vừa xảy ra là thật. Tôi chẳng nhớ cả buổi chiều hôm ấy tôi đã mang tâm trạng gì cho tới khi về nhà.

   Những ngày sau đó anh không ngừng xuất hiện trước mắt tôi. Đôi khi anh lướt qua hành lang lớp học trò chuyện cùng đám bạn, đôi khi anh lại chơi thể thao trên sân. Tôi không biết từ khi nào mà cứ trông thấy anh là lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc vô cùng lạ lẫm. Có chút vui sướng bồi hồi trong lòng, nhưng cũng có một cảm giác đau đớn nhè nhẹ. Bóng hình anh dường như đã trở thành điều đặc biệt mà tôi ghim sâu trong trí nhớ khiến tôi thơ thẩn nằm bò ra bàn học. 

  Mấy ngày tiếp theo trời trở gió, cuối cùng tiết trời nóng bức của mùa hè đã dần lướt qua. Tôi đang ngồi bên bậu cửa sổ thì một trận gió lớn mát lạnh thổi tới hất tung tấm mành cửa và cuốn cả chiếc khăn tay của tôi đi mất.

"A!" Tôi vội nhoài người ra cửa sổ, vươn tay muốn bắt lấy chiếc khăn nhưng không kịp. Nó đã theo làn gió bay xuống dưới sân trường rồi đáp lại ngay trước mũi giày của ai đó. Người ấy ngẩng đầu lên, trùng hợp bắt được ánh mắt của tôi.

  Lại một lần nữa chúng tôi gặp được nhau. Khoảnh khắc ánh mắt của anh và tôi giao nhau chỉ diễn ra trong một chốc thôi nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy điếng người. Anh cúi đầu nhặt chiếc khăn mùi soa lên rồi bắc tay thành cái loa, nói lớn với tôi: "Cái này là của em à?"

  Có vài học sinh dưới sân trường dừng lại và đổ dồn sự chú ý về phía anh. Mấy cô nữ sinh cũng tò mò chỉ trỏ khiến tôi ngượng chín cả mặt. Tôi gật đầu thật mạnh mấy lần để anh trông thấy, rồi quay người chạy vọt xuống. Đúng lúc đó anh cũng đang chạy lên. Tôi vội kéo tay anh lại, gọi: "Anh Minh!"

  Ngay giây phút đó cái níu tay bất chợt của tôi đã kéo Minh ngã ngửa về phía sau, vậy nhưng anh đã kịp túm lấy tay tôi để rồi sau đó cả hai nằm sõng soài trước sự chứng kiến của hàng chục người.

"Rầm!"

  Tôi nhắm tịt mắt, khẽ nghe thấy tiếng rên rỉ của anh.

  Mấy đứa bạn đuổi theo tôi vừa há hốc vừa sợ đến tái mặt: "Hà Anh!"

Sau một hồi nằm bất động vì xấu hổ, tôi nhổm dậy, vùng ra khỏi người anh, cuống quýt xin lỗi tới choáng váng đầu óc. Thế nhưng Minh chỉ xua tay, từ từ đứng dậy và phủi bụi trên người. Anh chẳng có vẻ gì là đau đớn, ngược lại còn hỏi han tôi: "Em có sao không vậy? Ôi, đầu gối của em xước hết rồi này!"

  Bấy giờ tôi mới cảm nhận được cơn đau rát từ đầu gối truyền đến. Chân tôi run rẩy tới mức không thể đứng vững, đành nhờ mấy cô bạn đỡ dậy. Nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi anh. Tôi biết chắc rằng anh có vết thương, bởi rõ ràng anh còn kêu lên một tiếng lúc va chạm cơ mà. Thế rồi chẳng biết dũng khí ở đâu mà tôi lớn giọng mắng mỏ anh:

"Còn anh nữa, anh đỡ em nên bị thương ở đâu rồi đúng không?"

  Minh đứng ngây cả người. Anh xoa tay, cố đánh trống lảng nói với tôi:

"Không, không. Anh không sao mà..." Nói rồi anh đưa tôi chiếc khăn, "Đây, trả em!"

 Tôi nhận lấy từ tay anh, lời định nói đã tới cửa miệng nhưng rồi đành nuốt trở lại. Đúng lúc đó, tiếng trống vang lên.

"Tùng tùng! Tùng!"

 Cầu thang bắt đầu chật ních người. Chúng tôi chen chúc giữa dòng người vội vã, rồi anh ghé sát vào tai tôi nặng nề cất tiếng chào:

"Thôi nhé Hà Anh, gặp lại em sau..."

  Và anh biến mất sau hành lang dài dằng dặc.

 Sau đó câu chuyện của chúng tôi được lan truyền đến khắp mọi ngóc ngách của trường học. Đám bạn hiếu kỳ thay phiên lân la tra dò tôi, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều chỉ đáp lại bằng một câu trả lời duy nhất:

"Bí mật!"

 Giờ đây giữa tôi và anh đột nhiên lại có một bí mật. Cứ như vậy, một kẻ nhàm chán tới lu mờ là tôi bỗng nhiên va phải một chàng trai tỏa sáng như vầng hào quang là anh.

  Có lẽ những ngày tháng tới sẽ không nhàm chán như tôi tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro