Tiếng ồn, Mưa, Có người cầu cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm. Khi ấy mặt trời còn chưa lên cao và cả thành phố vẫn còn khoác lên mình một màu xanh ngắt thinh lặng và hiu quạnh. Tôi mở cửa sổ thật lớn dẫu cho không khí lạnh thi nhau ùa vào, nhoài người ra ngoài để ngắm nghía những ngôi nhà cũ kỹ và mấy ông bà già đang tập dưỡng sinh trong sân. Sau đó, tôi đánh mắt nhìn ra phía căn nhà 4 tầng trước mặt. Đó từng là căn nhà của người hàng xóm cũ mà tôi yêu mến. Nhưng gia đình ấy cũng đã rời đi và chẳng còn giữ liên lạc với chúng tôi từ rất lâu rồi. 

  Không biết "anh ấy" đang sống ra sao nhỉ?

  Tôi mất liên lạc với anh - người bạn thân nhất trong xóm của tôi - kể từ khi vào Sài Gòn được 3 tháng. Vì thế mà tôi đã khóc tới 3 ngày 3 đêm vì buồn, nhưng sau đó tôi cũng dần quên đi người bạn ấy và gạt anh ra khỏi tâm trí cho tới khi quay lại đây vào 5 tháng trước. Tôi cứ cho rằng tôi đã quên đi anh rồi, nhưng thật ra tôi vốn chẳng bao giờ quên. Anh cứ ở đó, âm ỉ cùng nỗi ám ảnh mỗi đêm của tôi.  Chỉ là thời gian đã làm mai một đi tất cả. Giống như một bức tranh loang lổ với hàng tá màu sắc chồng chéo lên nhau để che đậy ký ức; nhưng vẫn không thể nào thay đổi được sự thật rằng ngày hôm đó có một người anh hùng tới cứu tôi khỏi bóng đêm như vô tận. Tôi thậm chí còn chẳng thể gửi anh lời cảm ơn chân thành đến anh. Tôi nợ anh một lời xin lỗi.

  Nỗi sầu muộn buổi sớm mai khiến tôi thèm một chút ngọt. Tôi tự pha cho mình một cốc sữa nóng, trầm ngâm nhìn ngắm cảnh người qua kẻ lại ngày một nhiều, rồi tôi bất chợt nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc đi qua. 

  Tôi không khỏi kìm lòng mà thốt lên trong đầu 3 chữ ôi chúa ơi và mỉm cười đầy sung sướng: Không ngờ lại gặp Minh ở đây!

  Minh mặc chiếc quần đùi thể thao và áo khoác nỉ màu xám, đội mũ lưỡi trai, lặng lẽ đứng tựa vào cửa ngõ nhà tôi. Đôi mắt anh lướt qua khung cảnh con ngõ nhỏ, rồi lại khoanh tay đứng như vậy mãi thôi.

  Tôi ngẩn người, tu vội cốc sữa nóng, không phải anh đến tìm tôi đó chứ?

  Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi phi như bay ra khỏi nhà, vừa chạy vừa nhắn tin cho anh: "Hi, chào buổi sáng!"

"Em dậy sớm vậy sao nhóc?" Anh lập tức trả lời tôi.

  Tôi vui vẻ cười tươi và selfie một tấm với anh từ đằng xa, sau đó gửi kèm tin nhắn: "Đúng vậy, lại còn tình cờ gặp được người quen!"

  Ảnh vừa gửi đến, Minh đã vội ngó nghiêng xung quanh để tìm tôi, sau đó anh liền chạy tới chỗ tôi đang đứng đợi.

"Sao lại có chuyện tình cờ như này vậy?" anh thở dốc không thành tiếng khi tới trước mặt tôi, cười phấn khởi, "Em sống ở đây sao?"

"À, em-"

"Rầm rầm! Xoảng!"

  Có tiếng động từ căn nhà 4 tầng kia phát ra.

  Tôi gãi đầu cười ngượng, "Hàng xóm nhà em hơi kỳ lạ một chút, nên là-"

"Uỳnh!" "Choang!" 

  Hàng loạt tiếng chửi bới của một người đàn bà cũng phát ra sau đó như muốn chặn họng tôi. Tôi im lặng gửi cho anh một ánh mắt đầy bất lực. Anh đáp lại tôi bằng một cái nhìn đồng cảm, nhưng đâu đó trong đáy mắt tôi cảm thấy có một chút cảm giác buồn trong đó mà tôi không dám hỏi anh.

  Tiếng chửi bới và tiếng đồ đạc đổ vỡ mãi không dứt. Chúng tôi chẳng thể nghe thấy nhau nói gì trong suốt khoảng thời gian người đàn bà hàng xóm đó giận giữ.

  Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, thế nhưng đang định nói tiếp thì Minh kéo chiếc vành mũ che kín mặt, trầm giọng nói với tôi: "Gặp lại em ở trường, Hà Anh. Anh có... một chút chuyện phải làm."

  Tôi gật đầu nhìn anh, hơi ngạc nhiên: "Vâng, nhưng... tại sao người anh gồng cứng hết cả lên vậy?"

"Hả?" Câu hỏi của tôi làm anh như sực tỉnh. Có mấy giọt mồ hôi bên thái dương vã ra, bàn tay anh đang nắm chặt cũng dần thả lỏng. Dù chỉ đứng yên một chỗ nhưng anh thậm chí còn không điều chỉnh được nhịp thở bất ổn của mình. Ánh mắt anh dại đi, vẻ mặt có chút khổ sở khiến tôi sốt ruột: "Anh có ổn không đấy?" 

"Anh ổn mà." Anh gật gật đầu, ngoảnh ra chỗ khác.

  Đúng lúc đó, tiếng mẹ tôi gọi từ trong nhà vọng ra: "Hà Anh! Con đâu rồi?"

"Con về đây!" Tôi nói với, không quên dặn dò anh: "Thật sự ổn chứ? Anh về kiểm tra xem có phải cảm lạnh rồi không nha! Có gì nhớ báo em! Em về đây!"

  Trước tiếng gọi đầy lo lắng của mẹ, tôi vội quay đi, không kịp nói hẹn gặp lại với anh, cũng không kịp trông thấy thật ra anh chẳng rời đi mà cứ sững người đứng như trời trồng ở đó. 

------------------------------------

  Y như rằng chiều hôm đó anh không đi học. 

 Lòng tôi nóng như lửa đốt tới mức cả giờ học cứ đứng ngồi không yên. Không biết anh đã đỡ hơn chưa? Liệu anh có ổn không? Mọi suy nghĩ khiến tôi cảm thấy bất an vô cùng, sau đó lại không thể nghĩ nổi một chút gì nữa.

 Sau khi kết thúc ca học vào buổi sáng, tôi nhanh chóng trở về nhà trong tâm trạng thất tha thất thểu mà cô bạn thân gọi là "con ma đói". Tôi cũng cho rằng nhịn đói từ sáng nên bụng dạ mới quằn quại biểu tình từ sáng tới giờ, vậy nên khi vừa về tới nhà tôi đã lao ngay vào bếp để nấu cơm trưa.

  Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm chớp rất to, và chỉ trong phút chốc cơn mưa lớn đã kéo đến chóng vánh, phủ kín bầu trời bằng những đám mây đen kịt. Từng hạt mưa theo khí lạnh ùa vào bậu cửa sổ làm dịu cái nắng trưa gay gắt. Sau đó càng ngày những hạt nước càng nặng, thi nhau trút xuống thành phố nhộn nhịp sôi nổi. Chẳng mấy chốc bóng đêm bao phủ không gian khiến cho ai cũng đều cảm thấy rùng mình sợ hãi. Tôi nhìn mâm đồ ăn thơm phức nóng hổi trước mặt, rồi lại nhìn về bầu trời âm u dữ tợn kia, thầm lo lắng cho bố mẹ và chị gái đang về quê của mình. Thế rồi, trong lúc ngồi thưởng thức bữa cơm một cách lặng lẽ, tiếng chuông cửa vang lên cùng tiếng sấm, phá tan sự thinh lặng của căn nhà rộng lớn.

  Tiếng chuông vang lên vội vã, thúc giục, giống như đang cầu cứu ai đó trong căn nhà vậy.

  Tôi buông đũa, dè dặt bước gần đến cửa. Qua ống nhòm cửa, một bóng người cao lớn ướt nhẹp dưới cơn mưa hiện ra, khiến tôi như điếng người tới không tin vào mắt mình. 

  Vừa mở cửa, tôi nghẹn ngào thốt lên: "Minh?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro