1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                            ****

- Chia tay đi, tôi chịu hết nỗi rồi. Tôi nhường chị cho cô ấy. Tôi bỏ cuộc rồi _ Đỗ Hà

- Hà... Chị với cô ấy không có gì hết. Chị... chị....vẫn còn yê.... _ Thùy Linh

- Chị tồi lắm. Tôi không muốn nghe gì nữa. Tôi và chị từ giờ sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Hãy để tôi yên _ Đỗ Hà

- Em phải nghe chị giải thích đã chứ. Thật sự ngày hôm đó chị không làm gì cô ta hết! _ Thùy Linh

- CHỊ IM ĐI !!! Ảnh cũng đã có, video cũng đã cho chị xem. Còn gì để nói nữa sao? _ Đỗ Hà

                            ****

      Đã ba năm rồi Hà ơi, sao em lại bỏ chị. Ngày hôm đó là một ngày trời đẹp lắm, ánh chiều tà của hoàng hôn khẽ chạm vào gương mặt của em, cơn gió chiều nhẹ nhàng làm mái tóc em bay. Còn nhớ vào chiều hôm ,đó em hẹn chị đến nơi hai ta đã từng cùng nhau hẹn ước sẽ bên nhau đến suốt đời, là nơi hai ta cùng nhau vẽ nên những kỉ niệm đáng nhớ trong thời thanh xuân. Chị nhớ rõ, hôm ấy, em mặc một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng, tuy là em không trang điểm cầu kì nhưng lại làm em nổi bật nhất vào chiều hôm đó. Tưởng chừng sẽ có một buổi chiều thật vui vẻ, lãng mạn và đầy bình yên bên em nhưng mọi chuyện lại chẳng như chị nghĩ. Em hẹn chị ra không phải để đi chơi hay hẹn hò, em hẹn chị để nói lời chia tay, để nói lời kết thúc mối tình hai năm bên nhau của em và chị.

- Hà ơi......về với chị được không em _ Thùy Linh, cô đang cầm điện thoại, tay không ngừng ấn vào những tấm hình của em. Nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống, giọt nước mắt chua xót cho mối tình tan vỡ khi em chưa biết rõ lý do tại sao lại nhanh chóng nói lời chia ly.

Ba năm qua không có một đêm nào chị ngủ yên giấc, không một đêm nào chị ngừng khóc vì nhớ đến em. Gương mặt, giọng nói, mùi hương của em cứ thoang thoảng đâu đây trong tâm trí của Thùy Linh. Là do cô ảo giác đúng không? Em đã đi rồi, đã xa cô ba năm, ba năm chia cách tình ta........

   * Reng reng reng *
   Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Thùy Linh bừng thức tĩnh trong nỗi nhớ em.

- Alo mẹ. Có gì không ạ? _ Thùy Linh

- Cuối tuần này con có bận gì không? _ Bà Hương, mẹ của Thùy Linh

- Dạ con không biết nhưng mà có gì không mẹ ? _ Thùy Linh

- Mẹ sắp xếp cho con một buổi xem mắt rồi. Cuối tuần này con đi đi đấy. Sắp 27 tới nơi rồi con định khi nào có cháu cho mẹ đây? _ Bà Hương

- Mẹ.....con đã nói bao nhiêu lần rồi. Con không muốn.... _ Thùy Linh

- Một là con đi hai là con xem như không có người mẹ này _ Bà Hương

- Vâng! Để con sắp xếp _ Thùy Linh

- Ngoan, vậy thôi mẹ tắt máy nhé _ Bà Hương

- Vâng.... _ Thùy Linh

  Lại là chuyện lấy chồng. Mỗi lần mẹ gọi đến, y như rằng sẽ nhắc đến chuyện này. Nhưng mẹ cô nào biết con gái bà không thể có cảm xúc được với một người đàn ông nào cả. Mọi tâm tư tình cảm cô đều đã đặt vào Đỗ Hà, người con gái năm ấy đã từng theo đuổi chị. Mẹ cô là một người phụ nữ thành đạt, gia đình lại gia giáo nên bà luôn rất nghiêm khắc với mọi hành động và lời nói của cô. Từ nhỏ bà đã luôn áp đặt cô vào khuôn khổ một người con gái luôn hoàn hảo trước mặt mọi người. Bà cứ nghĩ những điều mà bà làm sẽ tốt cho cô nhưng lại vô tình khiến Thùy Linh sống khép mình hơn, ít nói hơn với tất cả các bạn trong lớp. Nhưng kể từ ngày em bước đến bên cô, em giúp cho cô cuộc đời cô như bước sang một trang mới. Em giúp cô vui vẻ hơn, em luôn làm cô cười và em còn giúp cho Thùy Linh biết được tình yêu tuổi đôi mươi là như thế nào.

- Linh! Đi ăn nè. Làm cái gì mà gọi nãy giờ không nghe vậy? _ Phương Anh từ bên ngoài bước vào phòng cô. Phương Anh là người bạn thân nhất của cô, quen biết cô trước khi quen em nên chuyện yêu đương của cô Phương Anh tất nhiên cũng sẽ biết. Chị đã từng rất ngưỡng mộ tình yêu của Thùy Linh và Đỗ Hà, vượt qua mọi định kiến, bỏ qua những lời bàn tán để đến với nhau.



- Cái gì? Lại bắt xem mắt nữa á? _ Đang lái xe Phương Anh khựng lại vài giây rồi bắt đầu lái tiếp. Cô cũng không biết nói gì về mẹ của Thùy Linh, người đàn bà ấy làm thế nào biết được trong lòng con gái bà đang chịu đựng những gì.

- Uhm....cuối tuần này. Tao không muốn đi nhưng.... _ Thùy Linh nghẹn ngào, cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng không thể nữa rồi.

- Nhưng sao? Cái con này có gì nói lẹ đi _ Phương Anh nhìn thấy bạn mình như vậy xót lắm, Thùy Linh đó giờ rất ít khóc trước mặt người khác, chỉ có hiếm hoi lắm hai lần cô rơi nước mắt trước mặt Phương Anh.

  Một lần vì mẹ của Thùy Linh và cô cãi nhau, lần đó Thùy Linh do bị tuột top 1 ở trường nên bị mẹ mắng. Cô cũng đã biết và nhận lỗi nhưng mẹ cô cứ lấy người khác ra mà so sánh với cô. Thế là ngày hôm đó hai người nói qua nói lại, nói rất lớn, cũng là lần đầu cô nói chuyện với mẹ mình như vậy. Buổi tối đó Thùy Linh đành phải qua nhà Phương Anh ở nhờ.

  Lần thứ hai là vì Đỗ Hà chia tay cô, cái đêm hôm đó Thùy Linh đã khóc rất nhiều, không đến nỗi mắt sưng húp cả lên. Chưa bao giờ Phương Anh thấy bạn mình đau khổ vì một người nào như vậy.

- Tao không đi thì mẹ sẽ từ tao nhưng mày biết mà ...... tao không quên Hà được mày ơi..... _ Đây là lần thứ ba Thùy Linh khóc trước mặt Phương Anh. Ba năm, trong ba năm qua em không ở bên cạnh cô nhưng tình cảm cô dành cho em luôn như lúc ban đầu, không, nhiều hơn lúc ban đầu. Từng ngày từng tháng từng năm trôi qua, tình cảm của Thùy Linh dành cho em ngày một lớn dần, nỗi nhớ em vì thế mà cũng nhiều hơn.

- Ba năm rồi Linh à. Đừng sống trong những nỗi buồn đó nữa. Mày nhớ người ta còn người ta thì sao? Chắc gì đã nhớ mày. Có khi em ấy còn đang hạnh phúc bên người mới đấy chứ _ Phương Anh nói dứt lời, Thùy Linh cũng chìm vào suy tư riêng của mình, không khí trở nên thật yên ắng.

  " Đúng rồi Linh à. Em ấy bây giờ chắc đã có người mới, chắc sẽ không còn nhung nhớ gì nữa đến mày đâu. Lỗi cũng vì mày mà ra cả. Nhưng nếu ngày hôm ấy chị dũng cảm níu kéo em ở lại để giải thích mọi chuyện có phải giờ đây em vẫn hạnh phúc bên chị không?"

------------------------------------------------------------------

- Con có còn nhớ Liêm Sĩ không? Thằng bé hồi xưa hay qua chơi với con đấy. Giờ trông nó đẹp trai lắm. Hôm nay con cư xử cho có chừng mực nghe chưa.

- Vâng! Con biết rồi mẹ

   Trên đường đến đó, Thùy Linh nghĩ ra biết bao nhiêu cách để có thể từ chối cái con người đó. Bao nhiêu năm rồi không liên lạc đùng một cái lại làm đối tượng xem mắt, hỏi ai mà không bực? Hồi xưa hay đùa giỡn với nhau, hay quấn lấy nhau còn hứa sẽ cưới nhau. Nhưng đấy chỉ là lời nói ngây thơ của con nít sao xem là thật được nhưng trong đầu cô giờ như rối tung lên. Nếu có em ở đây chắc em sẽ vuốt ve chấn an chị đúng không em?

- Cậu là Liêm Sĩ phải không?

- Vậy cậu chắc là Thùy Linh?

- Lâu quá không gặp nhìn.....

- Cứ xưng mày tao như trước đi. Khỏi khác sáo

- Thấy mày khác xưa quá xém không nhận ra mày nữa. Nhưng sao các nói chuyện không khác xưa chút nào vậy? Vẫn đáng ghét như trước!

- Như nào? Vậy mà tao còn có bồ. Ai như mày giờ phải đi xem mắt

- Khoang dừng khoảng 2 giây. Ủa? Có bồ còn đi xem mắt?

- Ba mẹ tao không thích người yêu hiện tại nên bắt tao đi chứ tao cũng có muốn đâu

- Vậy là mày giống tao rồi. Mẹ tao cũng bắt đi đây

        Coi như vậy là ổn rồi, đối phương cũng đã có người yêu không cần phải lo về vấn đề này nữa. Đến đây Thùy Linh cũng nhẹ hẳn cả người mà nói chuyện với người bạn cũ đã lâu chưa gặp

- Sao rồi? Dạo này mày sao rồi? _ Liêm Sĩ

- HÀ! Là em thật sao? _ Thùy Linh đang nhâm nhi ly cà phê nhìn ra phía ngoài cửa, bỗng thấy từ đằng xa một gương mặt, vóc dáng quen thuộc mà đã lâu cô chưa nhìn thấy.

- Mày nói gì vậy? _ Liêm Sĩ ngồi đối diện chau mày khó hiểu với hành động vừa rồi của cô. Tự nhiên hét lo lên tên 1 người con gái rồi lại rưng rưng nước mắt.

- Còn người đang đi bên em là ai vậy? Người mới sao? _ Đi bên cạnh người Thùy Linh đang tưởng là em là một người con gái mặc một bộ blazer màu nâu trầm. Cử chỉ trong không giống một người bạn bình thường chút nào. Chạy lại ôm nhau, xoa đầu nhau còn véo má nhau nữa. Nghĩ thế nào Thùy Linh cũng chẳng chấp nhận được những gì cô đang nhìn thấy.

- Nói chuyện với tao mà mày nhìn ai vậy? Ê mà tính ra bé đó cũng dễ thương. Nhưng chưa bằng bồ tao _ Liêm Sĩ chỉ thẳng tay về phía người con gái cô cho là em rồi nói

- Mày im đi. Đối với tao bé đó xinh nhất, đẹp nhất không ai có thể qua bé đó hết _ Thùy Linh nghe Liêm Sĩ nói vậy tức lắm, bồ mình tất nhiên là đẹp hơn rồi tự nhiên đem ra so sánh với bồ của người khác, à không bồ cũ ........

- Ủa? Hoá ra chưa gặp bao lâu mà đã trổ bóng như vậy rồi à? Ghê đấyy! Có cần ra xin in4 cho không? _ Liêm Sĩ

- Thôi khỏi đi. Dù gì người ta cũng đã có người mới rồi. Đừng làm phiền họ _ Thùy Linh

- Ủa? Là sao bà? _ Liêm Sĩ

- Em ấy là người yêu cũ của tao. Chia tay được ba năm rồi. Nhưng tao vẫn còn nhớ em ấy lắm ....... _ Thùy Linh bờ vai run run nước mắt lưng tròng nhìn ra phía em ấy nói

   Không biết là vì điều gì mà người con gái phía bên ngoài lại nhìn vào quán cô đang ngồi, ngay cái hướng cô đang ngắm nhìn em. Thật đúng là Đỗ Hà rồi, đúng là cái người cô ngày đêm mong nhớ rồi. Nhưng cái khoảng khắc hai người nhìn nhau sao mà đau lòng đến thế. Ánh mắt của Đỗ Hà khi nhìn chị sao lại lạnh lùng và chán ghét như vậy. Thùy Linh đã làm gì sai với em, sao em lại rời xa rồi giờ đây lại nhìn chị với một cặp mắt đầy lạnh nhạt ấy. Thùy Linh đã lâu chưa được gặp em, suốt ba năm qua cô cũng cố gắng tìm kiếm em, dùng mối quan hệ để có thể liên lạc được với em. Nhưng mọi thứ chị nhận lại là gì em biết không? Không nhận lại được gì ngoài thất vọng cả. Không có một chút tin tức nào của em, lúc đó chị như rơi vào dục vọng. Rồi giờ đây chị vô tình được gặp lại em, trong lòng chị vui lắm nhưng lại thật chua xót vì ánh mắt ghét bỏ em dành cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro