2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh trợn tròn mắt gán hỏi lại Thuỳ Linh : Mày vừa gặp em ấy á?

Thùy Linh : Uhm. Vui buồn lẫn lộn .

  Bao lâu nay cô cố gắng để có thể gặp được em nhưng lại chẳng thành. Thế mà hôm nay cô vô tình ấy vậy mà lại gặp được người con gái coi yêu.

Phương Anh : Mày nên vui cho Hà thì đúng hơn. Dù gì con bé cũng tìm được người quan tâm nó rồi. _ Cô biết nói vui là vui vậy chứ trong lòng Thuỳ Linh lúc này lại trống vắng hơn bao giờ hết. Gặp người mình yêu, dù một lần chào hỏi cũng quá xa vời.

Thuỳ Linh giọng trầm lại : Ừm. Tao biết rồi.

" Mày quên em được không Linh? "
Chẳng biết là từ lúc nào câu nói này lại vang vọng khắp đầu óc Thuỳ Linh. Cô thật sự không muốn quên, chẳng muốn tình yêu của cô lại kết thúc một cách không rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ cô lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn em và người đó mặn nồng bên nhau.





Phương Anh quay sang phía Thuỳ Linh đang ngủ gà ngủ gật : Đêm qua mày không ngủ à? Sao trong uể oải vậy?

Thuỳ Linh : Ừm. Đêm qua tao bị mất ngủ.

Phương Anh : Hay hôm nay mày nghĩ đi. Công việc của mày tao lo cho.

Thuỳ Linh ngáp hẳn một cái rồi quay sang đáp lại Phương Anh : Thôi khỏi đi. Công ty dạo này nhiều việc lắm một mình màu làm không xuể đâu.

Đang ngồi thẫn thờ bên trong xe, đôi mắt Thuỳ Linh chuyển hướng về phía cửa xe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Ánh nắng dịu êm phần nào xoa dịu tiếng lòng đang vụn vỡ của cô. Những tiếng lá cây xì xào như đang muốn cất lên bản hoà tấu. Sâu tận trong tâm trí, những phút giây được bên cạnh em, được chở em trên con xe dạo quanh thành phố, đôi ba lần nắm tay, đôi bốn lần ôm nhau tha thiết mỗi khi chị cảm thấy mệt mỏi ,....dần dần kéo nhau ùa về một lượt. Tất cả mọi thứ cô từng cho là hạnh phúc mãi mãi thì giờ đây lại là con dao hai lưỡi đâm thẳng vào tim cô từng nhát một. Ngắm nhìn một hồi lâu bỗng bỗng cô thấy một dáng lưng quen thuộc phía xa góc đường bên kia. Một cô bé cao ráo thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen láy xoả dài cùng gương mặt , đôi môi không thể lẫn vào ai được.

- Hà? Là em thật đúng không?

Thuỳ Linh lấy tay dụi mắt mình, cô cứ lắp đi lặp lại hành động này đến tận 3 lần, cô sợ lại bị ảo giác như những lần trước đây. Nhưng lần này là thật, chính là em đang đứng phía bên kia đường nhưng lại đang trong tay cùng người con gái khác.

Phương Anh chau mày quay sang : Mày nói cái gì đấy?

Thuỳ Linh chỉ thẳng tay về phía bên góc đường có người con gái đã từng thuộc về cô : Mày thấy ai không? Bé Hà đó.

Hai lần chị vô tình gặp em lại bắt gặp gương mặt và nụ cười ấy em đã dành cho một người khác ngoài chị. Nụ cười em vẫn vậy, sáng và lấp lánh như một ánh sao. Chắc là em không biết núi cười ấy đã làm biết bao nhiêu người chết mê chết mệt, chính nụ cười ngọt ngào ấy đã khiến Thuỳ Linh nhung nhớ suốt 2 năm trời . Tưởng chừng chỉ có mỗi mình chị được đặc ân ngắm nhìn nó nhưng tất cả chỉ còn là hư vô khi đặc quyền đó em đã trao cho một người khác. Tận mắt chứng kiến em hạnh phúc bên ai kia chị nên vui hay buồn đây em? Nên cười hay nên khóc?

- Nhìn làm gì nữa? Đớn đau nhiêu đấy chưa đủ à? _ Phương Anh tăng tốc thật nhanh để chạy qua con đường đã từng là màu hồng này, con đường từng có một cặp đôi yêu thương nhau nhưng giờ nhìn lại sao mà chua xót quá.

.........................................

* Đùng *

Phương Anh đang gấp rút chạy đến phòng làm việc thì từ đâu giáng xuống một người con gái chạy ầm đến khiến cô ngã xuống cái đùng.
- Cái cô kia đi không biết nhìn đường à?

Ngọc Thảo nhanh chóng lấy tay mình đỡ Phương Anh dậy ríu rít xin lỗi : Tôi...tôi xin lỗi. Chị có sao không?

- Thử bị đụng như vậy đi rồi xem có bị sao không mà còn hỏi vậy? _ Phương Anh một phần stress vì công việc khá nhiều khiến voi thường xuyên phải thức xuyên đêm làm việc nhiều ngày liền khó tránh bị căng thẳng đâm ra khó chịu.

Ngọc Thảo cũng đang vội để chạy đến phỏng vấn, có phần hơi hấp tấp nên lỡ va phải Phương Anh. Nhưng cô cũng đã thành tâm xin lỗi rồi mà con người đáng ghét này lại cư xử một cách thô lỗ đến như vậy hà cớ gì Ngọc Thảo phải nể nang gì nữa : Này tôi đụng chị là tôi sai, tôi cũng đã xin lỗi rồi. Chị có cần nặng lời như vậy không? Với lại lỗi cũng đâu phải do một mình tôi gây ra?

- Tôi không có thời gian để đôi co với cô. Mong đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi gặp cô ! _ Phương Anh hậm hực quay đi để lại Ngọc Thảo mặt mày đỏ bừng.

......

Thuỳ Linh thấy Phương Anh vừa bước vào đã mở cái giọng cau có hỏi : Làm gì mà lâu quá vậy?

Phương Anh hậm hực : Mới sáng sớm mà gặp toàn chuyện gì đâu không !

Thuỳ Linh : Lo phỏng vấn đi mọi người nãy giờ đợi lâu lắm rồi. Chuyện gì để lát tính sau.

.......

Đỗ Hà từ xa đã thấy Ngọc Thảo hớt hải chạy tới, vừa mới đặt người xuống ghế đã lo lắng hỏi han : Sao Thảo tới lâu quá vậy? Ai làm gì chị hả? Sao mặt chị nhăn dữ vậy ạ?

Ngọc Thảo nhăn nhó kể lại : Còn sao nữa. Hồi nãy chị gặp cái người kia trông thì cũng lịch sự mà mở miệng ra thấy mà ghét. Do chị gấp quá nên lỡ đụng người ta nhưng mà chị cũng đã xin lỗi rồi còn dìu người ta đứng dậy nữa. Thế mà lại chả nói được một câu nào đàng hoàng, còn mắng chị nữa. Đúng là đi không xem ngày !

Chưa kịp để Đỗ Hà trả lời thì một người phụ nữ từ cái phòng bên cạnh đã bước ra nói lớn : Mời cô Đỗ Thị Hà !

- Chị bớt giận nha. Cười lên đi nhìn vậy chị mới đẹp _ Đỗ Hà vừa nói vừa ngồi dậy không quên nở một nụ cười với Ngọc Thảo.

........

- Chào e..... _ Thuỳ Linh chưa kịp dứt lời đã bị khuôn mặt của Đỗ Hà làm cho ngớ ngẩn cả người. Nếu 2 lần trước chỉ là vô tình vậy lần này là gì? Vô tình hay ông trời cố ý sắp đặt để chị và em được gặp lại nhau?

- Chị..... _ Đỗ Hà cố giữ bình tĩnh, đôi môi em gắn gạn một nụ cười.

Phương Anh ghét sát vào tai Thuỳ Linh thì thầm, đôi bàn tay không quên vỗ vào đùi cô : Linh, bình tĩnh. Công tư không lẫn lộn.

- Chào em. Em ngồi xuống đi, cứ thoải mái không có gì phải lo đâu. _ Phương Anh đập tan đi bầu không khí ám lạnh vừa rồi. Bây giờ chắc chỉ còn mỗi mình cô đủ phỏng vấn em thôi chứ Thuỳ Linh lại như người bị mất hồn mà mơ màng nhìn đắm Đỗ Hà chẳng rời.

Sau khi phỏng vấn được cũng kha khá thì Phương Anh cảm thấy khá hài lòng với người con gái này : Được rồi! Em có thể ra ngoài đợi .

Không nỡ nhìn em bước ra ngoài, Thuỳ Linh vội níu em lại bằng một câu hỏi và đôi mắt ướt đẫm : Bấy lây nay em đi đâu vậy Hà? Em sống có tốt không?

Đỗ Hà : Tôi xin phép không trả lời bất kì câu nào dưới hình thức không phải một câu hỏi phỏng vấn. Tôi xin cảm ơn ! _ Nói xong cô liền quay mặt rời đi bỏ Thuỳ Linh với gương mặt đã sớm đẫm nước mắt.

Phương Anh lo lắng quay sang : Linh....hay để phần còn lại tao lo cho. Tao thấy mày không được ổn lắm.

Thuỳ Linh trầm giọng : Tao ổn! Mời người tiếp theo đi.

..........
Ngọc Thảo vừa bước vào phòng đã nhận ra ngày cái người đáng ghét cô đụng phải lúc ban nãy.

Ngọc Thảo : Là cô.....?

- Đúng là oan gia ngõ hẹp. _ Phương Anh cũng bị bất ngờ bởi cô gái trước mặt mình lại là người đã đụng phải mình. Oan gia khó tránh !

Thuỳ Linh vẫn ngồi bất động từ lúc đó đến giờ, cô không nói gì hết mà chỉ lẳng lặng quan sát rồi ghét sát vào tai Phương Anh thì thầm : Chuyện gì lát để sau nói. Tập trung vào vấn đề chính đi.

Phương Anh vội chỉnh đốn lại tâm trạng, tay chỉ ra phía cái ghế đối diện : Mời cô ngồi !

Phương Anh : Điều gì đã khiến cô chọn công ty của chúng tôi thay vì hàng ngàn công ty ngoài kia? Cô nghĩ sao nếu công ty đi tuyển một người đã đến trễ ngày từ lần đầu phỏng vấn thay vì những người đã cố gắng dậy thật sớm cho buổi phỏng vấn lần này?

...........

Đỗ Hà vừa đi vừa nói : Chị phỏng vấn tốt không ạ?

Ngọc Thảo nhăn mặt nói : Cũng ổn, chỉ là cái người mà chị đụng hồi sáng lại là phó tổng của công ty. Đúng là ra đường không xem ngày.

Ngọc Thảo : À mà em phỏng vấn không được suôn sẻ hay sao mà mặt em buồn vậy? Chị để ta từ hồi em bước ra đến giờ.

  Sao mà vui được sau khi ngần ấy năm em vẫn chưa thể quên được bóng hình chị ấy cùng người con gái xa lạ ôm nhau tha thiết và nằm cùng nhau trên một chiếc giường? Hạng người như chị không đáng để em nhắc tới nhưng đã nhiều năm vậy rồi Đỗ Hà vẫn không thể nào dứt ra khỏi đoạn tình cảm đã vỡ nát ấy.

Bờ vai run run cố kìm nén cảm xúc đang muốn vỡ oà của Đỗ Hà : Chị còn nhớ cái người em nói từng lừa dối em không? Là người chị gặp trong phòng phỏng vấn đó.

Ngọc Thảo lắc người qua xoa nhẹ bờ vai an ủi Đỗ Hà : Thôi bé đừng buồn. Nếu em muốn thì mình đổi công ty khác làm việc ha.

Lặng đi một hồi mà vẫn không nhận được câu trả lời nào từ em mà chỉ thấy những giọt nước long lanh rơi rải khắp nơi trên mi tâm em. Ngọc Thảo nhẹ nhàng đưa tay mình lên gương mặt xinh đẹp chùi đi những giọt nước mắt rồi cười hiền hỏi : Chị chở bé về nha?

- Dạ.... _ Bản thân Đỗ Hà cũng chẳng muốn vì người đã phụ tình mình năm ấy mà rơi những hàng nước mắt đau buồn thêm một lần nào nữa. Nhưng khổ nỗi mỗi khi nhắc về chuyện xưa đôi mắt của em trong vô thức lại rơi ra những hàng lệ buồn.

............

Phương Anh : Linh, mày ổn không vậy? Hà thì tao không nói làm gì nhưng lúc con bé đáng ghét kia sao mày không hỏi gì hết vậy? Đừng nói nhìn trúng cái con bé đó rồi nha?

  Người ta nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng trong một mối quan hệ. Nhưng Phương Anh và Ngọc Thảo lại như chó với mèo trong buổi đầu tiên vậy rồi sau này Ngọc Thảo ở trong công ty sẽ sống ra sao?

Thuỳ Linh cố gắng gượng cười, tự lừa dối chính bản thân cô : Ý mày là Ngọc Thảo đó hả? Tao thấy cũng xinh lắm, nhìn có vẻ trưởng thành hợp với Hà lắm.

Đến em chị còn chưa quên được sao chị lại cảm thấy vui khi em bên cạnh người mới được chứ. Chẳng hợp chút nào, em với chị mới xứng đôi nhất. Nhưng đấy lại là mong ước có vẻ quá xa vời ở thời điểm hiện tại và cả tương lai.

Phương Anh trợn trừng hai mắt quay sang Thuỳ Linh nhìn chầm chầm : Mày nói gì vậy? Ê đừng nói là con bé Thảo đó là người yêu mới của Hà nha?

- Ừ _ Thuỳ Linh ngâm ngùi trả lời nhưng trong lòng lại như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng thật sâu vào tim cô.

Phương Anh cười trừ : Trái đất này tròn thật, quanh đi quẩn lại đều gặp lại nhau.

Thuỳ Linh : .......

Phương Anh thở dài một hơi : Đúng là ai cũng phải thay đổi. Tao đang thắc mắc sao Hà lại yêu trúng một cái người đáng ghét như vậy được?

Thuỳ Linh mệt mỏi nhắm đôi mắt lại : Thôi đừng nhắc tới nữa. Em ấy hạnh phúc là được rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro