3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting*

Một dòng tin nhắn hiện lên trên chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường. Đỗ Hà từ từ mở lên đọc mà trong lòng vừa cảm thấy vui lại vừa lo lắng trong lòng. Rồi một cái tên loé lên trên điện thoại giúp Đỗ Hà thoát ra khỏi những suy nghĩ vu vơ.

Ngọc Thảo phía đầu dây bên kia giọng điệu vui mừng : Hà nhận được mail chưa?

Đỗ Hà giọng nói buồn hiu : Em nhận được rồi í. Mà em thấy hơi lo lo.

Ngọc Thảo : Không sao đâu bé. Có chị bên cạnh , ai dám đụng tới em thì chị nhai đầu người đó rồi nhai nhai chịu hong.

- Haizzz.... Mà chị cũng đang hơi lo. Hôm bữa lỡ dây phải cái đồ đáng ghét, báy giờ được nhận không biết có bị gây khó dễ gì không nữa. _ Ngọc Thảo thở dài một hơi.

Đỗ Hà : Ý chị là chị Phương Anh í ạ? Chắc là do hôm ấy chị í có việc vội í nên mới thế chứ chị ấy tốt bụng lắm.

Ngọc Thảo ngạc nhiên quay sang : Em biết chị ta hả?

Đỗ Hà : Chị Phương Anh là bạn cũ của em í.

Ngọc Thảo im bặt cố suy nghĩ gì đấy, mấp mé miệng định nói rồi lại thôi.

Ngọc Thảo : Trễ rồi đấy, Hà ngủ đi em. Mai chị qua đón em há?

Đỗ Hà tay che miệng ngáp một cái rồi nói : Vâng. chị Thảo ngủ ngon ạ.

Ngọc Thảo : Bé ngủ ngon.

........

Ngọc Thảo chìa tay đến trước người em : Hà đưa mũ đây chị cất cho.

Đỗ Hà rạng rỡ cười đưa mũ cho Ngọc Thảo rồi cả hai cùng nhau đi đến phía thang máy.

  Toàn bộ những cử chỉ thân mật vừa rồi đều đã được Thuỳ Linh thu vào tầm mắt. Công ty hay là nơi hẹn hò để cho em và cô ấy ở đây tình tứ chứ. Thuỳ Linh trong lòng cảm thấy vừa tức vừa tuổi, đáng lẽ ra người đi bên cạnh em ấy phải là cô chứ chẳng phải cô ta nhưng sự thật thì luôn đau lòng. Mi tâm Thuỳ Linh chợt đóng lại, bờ vai vô thức run nhẹ, những hạt nước mắt trong như pha lê đang lăn dài trên bờ má ửng hồng.

- Tiếc thật , người đi bên em lại chẳng phải chị nữa rồi..... _ Thuỳ Linh nhíu đôi chân mày, thở dài một hơi rồi bắt đầu làm việc.

----------

Đỗ Hà và Ngọc Thảo ứng tuyển vào làm ở hai vị trí khác nhau nên phòng làm việc cũng không cùng một nơi. Người ta có câu " oan gia ngõ hẹp " , Phương Anh và Ngọc Thảo gặp nhau lần đầu đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp về đối phương nhứng trớ trêu ông trời luôn đùa người , Ngọc Thảo lại làm cùng chung phòng với Phương Anh. Vì là người sếp nên Phương Anh ngồi tại phòng riêng của mình, vừa nhìn ra bên ngoài , cô chợt nhận ra gương mặt đáng ghét đã đụng trúng mình hôm trước, Phương Anh nhíu mày lại rồi vơ tay đến chiếc điện thoại bàn.

- Cô gọi cái cô nhân viên mới và gặp tôi có việc.

- Vâng ạ!

Tường San vội quay sang phía Ngọc Thảo : Này, Phạm tổng gọi cô vào phòng.

Ngọc Thảo : vâng.

Tường San mặt sắc lại dặn dò: Nhớ đừng cãi hay làm gì cho cô ấy khó chịu. Hậu quả khó lường.

- Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô. _ Ngọc Thảo căng thẳng đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi vặn cửa bước vào.

- Phó tổng cho gọi tôi ạ?

- Chứ không lẽ tôi gọi không khí? _ Phương Anh lúc bắt đầu đến giờ vẫn quay lưng về phía Ngọc Thảo, không thèm nhìn lấy cô một lần.

Nể tình Phương Anh hiện giờ đang là sếp của cô nên Ngọc Thảo mới không manh động, thử Phương Anh không phải là sếp của cô chắc Ngọc Thảo đá văng cái đồ đáng ghét ra khỏi cái công ty này quá.

Ngọc Thảo cố gắng giữ bình tĩnh: Vậy phó tổng gọi tôi có việc gì ạ?

Phương Anh chỉ tay về phía xấp tài liệu được đặt trên ghế: Cô cầm lấy số tài liệu này đi photo rồi sắp xếp lại theo từng loại và thống kê lại toàn bộ cho tôi. Hôm nay cô phải làm xong việc này mới được ra về.

Ngọc Thảo trợn to mắt: Trong ngày hôm nay?

Phương Anh : cô bị điếc à?

Ngọc Thảo cầm đống tài liệu trên tay ngán ngẩm bước ra ngoài : Tôi xin phép!

Còn tưởng hôm nay được ra sớm chở bé Hà của cô đi chơi ai mà có dè , Phương Anh là cái đồ đáng ghét, đồ phó tổng xấu xa, ác độc, tàn nhẫn, không có tình người với nhân viên nữ vừa xinh đẹp vừa hiền dịu là tài năng như cô mà.

Mới nhìn sơ qua Ngọc Thảo cũng đủ biế đây là Phương Anh cố gây khó dễ với cô : Cái tên phó tổng chết tiệt!


Đến tầm khoảng 18:00 mà công việc của Ngọc Thảo vẫn còng chưa xong, nhớ lại lời nói của đồ đáng ghét , Ngọc Thảo ngán ngầm cầm chiếc điện thoại lên.

Ngọc Thảo: Hôm nay công việc chị hơi nhiều chắc không chở em về được rồi. Em gọi xe về trước đi nha, tí chị về mua trà sữa cho em ha.

Đỗ Hà đứng bật dậy tiến về phía cổng: Dạ. Vậy chị làm việc tiếp đi ạ.

Đỗ Hà loay hoay suốt cả 10 phút nhưng lại chả bắt được chiếc xe nào nên đành đứng đấy đợi tiếp. Người ngồi trên chiếc xe màu trắng từ xa đã ngồi ngắm nhìn em không biết từ khi nào đã chạy chiếc xe đến gần chỗ em.

Thuỳ Linh lưỡng lự lắm mới dám tiến đến gần chỗ em vì cô sợ em vẫn chưa chịu tha thứ :

- Hà, em có cần chị chở về không?

Đỗ Hà trong phút chốc cảm thấy khá bất ngờ, tim đập mạnh khiến em vô cùng khó chịu nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định cảm xúc.

- Tôi không quen ngồi trên xe người lạ. Cảm ơn chị !

Trong ánh mắt Thuỳ Linh tràn đầy sự lo lắng hướng về em :

- Chị thấy em đứng đây nãy giờ chắc cũng mỏi rồi, chị sợ em mệt.

Ánh mắt ghét bỏ của Đỗ Hà nhìn thẳng về phía Thuỳ Linh, trong giọng nói có chút mỉa mai :

- Tôi không cần. Chị đừng lại gần tôi nữa được không? Tôi sợ mọi người biết tôi và chị quen nhau đấy!

Thuỳ Linh thất vọng đưa mắt về phía dưới cố kìm nén những giọt nước mắt :

- Em ghét bỏ chị đến vậy sao?

- Không! Người như chị không xứng để tôi quan tâm nữa huống gì là ghét bỏ ?

Thuỳ Linh lặng người nhìn người con gái trước mặt chầm chầm rơi xa khỏi tầm nhìn của cô, tim cô bắt đầu nhói lên, nước mắt lã chả rơi xuống. Thì ra đã qua nhiều năm vậy rồi nhưng em vẫn chưa chịu tha thứ cho cô. Dù không còn tình nhưng cũng còn nghĩa mà em, huống gì chị cũng chưa từng làm gì có lỗi với em mà Hà....

Đỗ Hà cũng chẳng hơn gì Thuỳ Linh, em bước đến con đường phía trước, đi mãi đi mãi, bước chân em dần nặng trĩu như đáy lòng em đang mang một thứ gì đấy rất nặng nề. Đi một hồi em cũng chịu dừng chân lại nhưng khủng cảnh hoang vắng trước mặt lại khiến em vô cùng hoảng sợ.

Phía sau một tên đàn ông bất thình lình xuất hiện khiến Đỗ Hà một phen hú hồn :

- Đi với anh không em gái ơi ?

Đỗ Hà hét lên trong lo sợ, giọng nói run lẩy bẩy : Anh đừng lại gần đây. Tôi....tôi hét lên đấy!

- Aaaaa.....ưm...ưmm _ Tiếng Đỗ Hà ngày càng trở nên nhỏ dần.

Người đàn ông chạy lại choàng tay bịch miệng Đỗ Hà khiến em không thể làm được gì ngoài những tiếng rên rỉ không rõ ràng :

- Yên lặng nào em gái. Ngoan tối nay anh thương.

" Chị từng nói sẽ bảo vệ tôi mà giờ tôi gặp nạn thì chị ở đâu hả Lương Thuỳ Linh? " _ Đỗ Hà nước mắt chảy dài, cố lấy hết sức lực vùn vẩy nhưng sức cô quá yếu để có thể chống lại tên đàn ông to cao đang giữ chặt mình.

* Bốp *

Đang giữ chặt em, người đàn ông giật mình choáng váng buôn ra : Đứa nào ?

Thuỳ Linh mặt vênh váo, giọng nói lớn : Một là mày biến hay là lên phường? Chọn cái nào?

Người đàn ông cợt nhã cười phá : Anh chọn em được không? Trông em cũng ngon mà đánh anh hơi đau đấy.

Thuỳ Linh xén tay áo, tay giữ chặt khúc gỗ ban nãy dùng để đánh vào đầu hắn :

- Vô liêm sỉ! Đừng nghĩ to xác là tao sợ mày. Thích thì nhào vô đây! Đừng ở đấy mà to mồm ăn hiếp con nhà người ta !

Hắn đi đến gần phía Thuỳ Linh : Cô em mạnh bạo quá đấy nhưng anh thích.



- Này anh kia dừng lại ! _ Hai anh an ninh bất ngờ chạy lại khiến người đàn ông kia phải bỏ chạy thụt mạng.

- Cô không sao chứ?

- Không sao! Anh chạy theo bắt tên cặn bã đó lại đi, không cần quan tâm tôi ! _ Thuỳ Linh cắn răn kìm lại vết máu trên cánh tay, từ từ đứng dậy.

Tiếng khóc thút thít đằng sau khiến Thuỳ Linh giật mình quay lại : Hic....hic....

Cô cố gắng lê từng bước đến bên Đỗ Hà :

- Hà! Em không sao chứ? Bình tĩnh, hắn đi rồi, không sao cả, chị bắt hắn về xử tội vì làm em khóc chịu không?

- Em sợ lắm....Em còn tưởng hắn sẽ cướp đi sự trong trắng của em. Hic.....hic...

Hàng mi Đỗ Hà ướt nhẽm vì hàng nước mắt chảy dài.

- Có chị ở đây rồi! Chị bảo vệ em, không sao hết.

Đỗ Hà tuy đã bị vậy nhưng vẫn lí trí được, dù Thuỳ Linh không màng tính mạng cứu cô nhưng cô vẫn chưa thể quên chuyện ngày hôm đấy Thuỳ Linh đã gây ra với cô, Đỗ Hà liền đẩy chị ra.

- Aaaa....đau! _ Thuỳ Linh nhăn mặt, hét lớn khi bị đụng trúng vết thương.

Đỗ Hà bên trong đang xót chị lắm nhưng vẫn phải vênh mặt chán ghét : Đáng lắm! Đã không biết võ còn vươn oai.

Thuỳ Linh bĩu môi, nhăn mày : Chị vừa cứu em đó! Nhẹ nhàng với chị chút được không?

Đỗ Hà : Thì sao? Tôi cần chị cứu hả?

Thuỳ Linh quay mặt, nói lí nhí trong miệng : Một tiếng cảm ơn cũng không có. Hừ, đồ đáng ghét.

Đỗ Hà : Dù gì cũng cảm ơn chị. Hôm nay mà không có chị chắc tôi cũng không qua khỏi.

- Vậy em định đáp trả bằng cái gì đây?

- Tôi đưa chị về!

- Đơn giản vậy thôi à?

- Không thì thôi!

- Ai nói không? Đỡ chị dậy đi nè, chân chị đau quá.

Đỗ Hà đưa tay đỡ chị đứng lên rồi dìu đến chiếc xe đằng xa. Dù không muốn đi chung với con người phản bội này nhưng cũng đã nợ người ta một mạng rồi thì không chịu cũng phải đành đưa người ta về tận nơi.

......

Ngọc Thảo bực bội nhấn đi nhấn lại không rồi lại cầm lên cầm xuống cái điện thoại không biết bao nhiêu lần.

- Hừmm....Làm gì mà nãy giờ không nghe máy vậy tròiiiii.

Phương Anh bất thình lình đứng tròn trĩnh trước bàn làm việc của cô, làm cô giâth mình xém rớt cả điện thoại xuống nền nhà.

- Nè! Không li làm việc đi còn ngồi đấy nghịch điện thoại? Không muốn về nhà à?

Ngọc Thảo liếc hoáy Phương Anh, người đi đáng ghét quá vậy.

- Nhờ công của chị cả đấy!

Phương Anh tỏ vẻ khinh bỉ Ngọc Thảo rồi xoay lưng đối diện cô :

- Khách sáo quá! Cô mà không làm xong thì việc qua đêm ở đây cũng chẳng lạ lẵm gì nhỉ?

* Cụp *

- Áaaaaa...... _ Tiếng hét thất thanh vang lên khiến cả căn phòng tối tăm vì cụp điện trở nên thật đáng sợ.

Phương Anh quay mặt lại, tay quơ quào lung tung tìm chỗ vịn : Có nhất thiết phải la vậy không?

- Hic....hic....Tôi sợ. _ Một tiếng rồi hai tiếng thút thít ập đến tai Phương Anh làm cho cô một phen hú vía.

Phương Anh quáng hết cả lên, cô sợ nhất là nhìn thấy một người con gái khóc trước mặt mình :

- Cô bình tĩnh, không có gì sợ hết. Tôi ở đây, không sao không sao rồi.

Ngọc Thảo lấy tay đánh bùm bụp vào ngực đồ đáng ghét chết tiệt kia.

- Hic...là do chị đấy. Không phải tại chị thì tôi đâu có khổ sở như vậy.

Một tay cô ôm Ngọc Thảo, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt bờ lưng đang run rẩy cố trấn an em.

- Được rồi là tại tôi. Cô nín đi đừng khóc nữa.

- Đừng lợi dụng mà sàm sỡ tôi!

- Cô buông tôi ra trước đã, tay cô nắm nhăn hết cả áo tôi rồi kìa!

- Chừng nào mới có điện lại vậy?

- Chắc còn lâu. Công việc để mai cũng được, giờ tôi đưa cô xuống dưới!

Phương Anh một tay cầm đèn, một tay bị người kia nắm chặt lấy. Ngọc Thảo co ro từng bước thập thò đằng sau Phương Anh như một đứa trẻ lên 3. Đi một hồi rồi cũng thoát khỏi cái chỗ quái quỷ ấy, Ngọc Thảo buông vạt áo đã nhăn nhúm từ lâu của Phương Anh rồi hít lấy một hơi thật dài như vừa trốn được khỏi nói ghê gớm lắm.

- Tôi ghét chị ! _ Ngọc Thảo quay mặt nhìn Phương Anh liếc một cái rồi quăng cho một câu nói đầy cọc cằng.

Phương Anh khó hiểu nhìn người vừa nãy ôm chặt lấy tay cô mà giờ lại thay đổi đến một cách nhanh chóng.

- Là tôi đưa cô ra đấy!

- Thì sao? Không phải vì chị mà tôi mới bị vậy à?

Phương Anh không thèm đôi co với cái người vô lí trước mặt liền xoay người lại để em bơ vơ đứng đó tức tưởi.

- Hứ! Về méc bé Hà. Cái đồ đáng ghét ! Cái đồ xấu xaaaa!

* Hắt xì *

Đang loay hoay dời xe để đi về thì mũi Phương Anh bỗng thấy khó chịu rồi thở hắt một hơi. Không nói chắc không biết có ai đang nói xấu cô đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro