4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân vào cửa chưa kịp cở giày đã thấy giọng nói Phương Anh vang vọng khắp phòng : " Để tao kể cho mày nghe .... "

- " Ê tay mày bị sao vậy? " _ Phương Anh chạy nhanh đến chiếc sofa thấy Thuỳ Linh đang nằm mệt mỏi trên đó.

Thuỳ Linh cười trừ, trong nụ cười hiện lên 3 phần đau khổ, 3 phần vui mừng còn lại 4 phần thất vọng.

- "!Không có gì chỉ là hồi nãy làm chị hùng cứu mỹ nhân thôi. "

Phương Anh sờ vào vết thương đang rỉ máu được băng bó qua loa.

- " Bị vậy xong rồi sản à? Nói coi bị gì đấy? Vào bệnh viện kiểm tra chưa? "

- " Nãy thấy Hà bị chặn đường nên ra cứu, tao hù ổng bảo vào solo với tao mà ai dè đâu ổng quánh thiệt. Mà giờ bỏ chạy thì nhục với Hà quá nên tao sống còn với ổng luôn. " _ Thuỳ Linh ngán ngầm thở dài, vì gái xinh nên nhiêu đây cũng không nhằm nho gì đâu nhưng mà nó đau quá ....

- " Dừa! Dại gái hả con? Ra oai với gái nè con. "_ Phương Anh cười khinh bỉ, bị vậy cũng đáng lắm. Chị em nhờ nhau thì mặt nặng mặt nhẹ, chửi nhau các kiểu giờ thấy gái một cái là làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi thương tích đầy mình về báo với chị em, còn người ta thì về với người khác. Đáng!

- " Kệ tao con quỷ. Đang đau đó, mai chắc khỏi đi làm, quá mệt với tinh thần này rồi."

  Thuỳ Linh chợt nhớ ra gì đấy rồi quay sang Phương Anh.

- " Ê, nãy bảo nói gì cho tao nghe?"

- " Má, xém nữa tao quên. "

- " .... Đó mày thấy tức không? Đã giúp rồi mà còn thái độ vậy đó, một câu cảm ơn cũng không có. Má tức thật chứ, lần sau cái người đó mà bị cái gì tao thề tao không giúp nữa. Làm ơn mắc oán thật chứ! "

*Đùng *

Tay cô đập mạnh xuống cái bàn, gương mặt tức giận khiến người khác không khỏi sợ hãi. Thuỳ Linh thấy bạn mình trước giờ chưa bị ai phũ đến một cách như vậy mà cười hả hê.

- " Cũng dại gái thôi,  có hơn gì ai đâu. "

- " Quá mệt với tinh thần này rồi. Qua kia tao băng lại, ai mà băng mà xấu dữ vậy? "_ Phương Anh mở tủ bàn lấy ra hộp sơ cứu.

.....

Không khí dần chùn xuống, Thuỳ Linh giọng nghẹn đi cất tiếng hỏi : " Tao.....không còn cơ hội thật hả? "

Cô với Thuỳ Linh chơi với nhau từ hồi bé đến giờ, không cần hỏi Phương Anh cũng biết cô đang muốn nói đến điều gì.

- " Người ta có người mới rồi Linh. "

- " Nhưng.... "_ Thuỳ Linh ngập ngùng

Từ đó đến giờ cô chưa bao giờ như vậy cả. Thế mà từ lúc có em đến lúc mất em , cứ mỗi khi nhớ đến em cô lại như một đứa ngốc mà chẳng thể làm được gì.

- " LINH ! Hà không còn yêu mày! " _Phương Anh quá ngán ngẩm với những chuyện này rồi. Biết là Thuỳ Linh vẫn còn yêu em nhưng đâu nhất thiết ngày nào cũng đau khổ vì chuyện này? Hai năm rồi và nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

____________________

Vóc dáng nhỏ nhắn của một người con gái chạy thẳng về phía Ngọc Thảo : " Chị Thảo, chị có thấy tổng giám đốc ở đâu không? "

Ngọc Thảo : " Hình như chị nghe giám đốc bị gì mà nghỉ rồi. "

Đỗ Hà lí nhí : "!Hèn gì tìm sáng giờ chả thấy đâu. "

Ngọc Thảo : " Sao á em? "

Đỗ Hà nhí nhảnh chào Ngọc Thảo rồi chạy ra bên ngoài.

Nhìn theo bóng lưng của cô bé nhỉ nhảnh khuất dần, cô chỉ biết lắc đầu : " Cái con bé này. "

Phương Anh : " Ngọc Thảo ! "

Hồn Ngọc Thảo bay tứ phía khi bị câu nói của Phương Anh làm giật mình.

- " Vô phòng tôi có việc ! "_ Dứt lời , cánh cửa phòng đã bị Phương Anh đóng sầm lại.

Tường San xoay ghế sang phía Ngọc Thảo : Này, cẩn thận đó nha. Hôm nay tui thấy phó tổng hơi khó chịu trong người.

  Trong công ty ai mà chả biết độ đáng sợ của Phương Anh, có lần một nhân viên lỡ tay làm đổ ly nước lên tập hồ sơ đã bị cô cho thôi việc, chưa kể Phương Anh lại còn là một người tỉ mỉ, cẩn thận. Làm việc chung với cô mà không cẩn thận, nhẹ thì trừ lương, nặng thì sa thải.

Ngọc Thảo nhẹ nhàng bước đến trước bàn làm việc của Phương Anh :

- " Phó tổng cho gọi tôi . "

Phương Anh không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một lần, mắt dán vào màn hình máy tính, tay thì lạch cạch sải bước trên bàn phím.

- " Ngày mai tôi có việc ở Nha Trang, cô thu xếp đi theo tôi. "

- " Tôi á? Tại sao lại là tôi? "

- " Tại sao không được là cô? "

-" Thì tại....Nói chung tôi không muốn đi với chị! "

- " Cô nghĩ tôi muốn? Tôi thấy cô mới vào công ty nên muốn cho cô đi theo để lấy kinh nghiệm mà thái độ của cô vậy là sao? " _ Phương Anh ngước mặt mình lên, khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Thảo lúc này làm cô đứng hình vài giây, bật thốt lên trong miệng : "xinh dữ vậy" rồi vội vàng điều chỉnh nói tiếp.

- " Tôi không muốn nói thêm nữa. Mai 8 giờ có mặt ở sân bay. Cô đi ra ngoài được rồi! " _ Phương Anh ngán ngẩm làm tiếp công việc của cô.

Ngọc Thảo cuối đầu bước ra cửa, đôi mắ buồn bã không che giấu được : Vậy tôi xin phép.

- " Người ta chỉ nói vậy thôi mà làm gì dữ vậy? Đúng là cái đồ đáng ghét ! "

Tay cô vò nát những mảnh giấy vô tội rải khắp nới trên chiếc bàn làm việc, miệng lí nhí gì đó rồi cô bỗng đứng bật dậy, lấy ra trong túi món đồ gấp gáp chạy đến phòng làm việc của đồ đáng ghét họ Phạm.

*Cốc,cốc,cốc*

Giọng nói ấm áp được vọng ra bên ngoài : " Vào đi"

Phương Anh ngước đôi mắt mình lên, lại một lần nữa đứng hình :" con cái nhà ai mà xinh dữ vậy trời, cứu tui" . không nói chắc cũng biết nết bede bóng mén trong người Phương Anh đang trỗi dậy.

- "Cô vào đây có việc gì?"

Ngọc Thảo lấy món đồ nhỏ trong tay mình tiến lại gần Phương Anh, ánh mắt ngại ngùng liếc ngang dọc.

- "Quà cho chị, coi như lời cảm ơn của tôi."

- "Tôi còn tưởng cô trách tôi nữa chứ? Còn việc gì nữa không?"

-" Chị còn muốn tôi có gì với chị nữa?"

Ngọc Thảo nhanh chóng quay lưng chạy thẳng ra bên ngoài, đôi má của cô bắt đầu ửng hồng hai bên.

- "Làm cái trò con bò gì vậy trời? Tui thấy gu bé Hà hơi là lạ rồi đó nha." _ Nhìn bóng lưng Ngọc Thảo khuất dần, cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

......

Khi bầu trời xanh thẩm dần nghiêng mình ngã màu, âm lượng từ những chiếc xe bên ngoài bắt đầu tăng dần, người ở lại công ty dần thưa thớt, thì cũng đã đến lúc kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ. Phía Ngọc Thảo thấy đã trễ mà vẫn không thấy Đỗ Hà đâu thì vội vàng lo lắng gọi điện. Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc chẳng thấy tín hiệu hồi âm từ đầu dây bên kia, lòng Ngọc Thảo trở nên sôi sùng sục.

-" Alo Hà? Em ở đâu vậy? Nãy giờ chị gọi em không bắt máy? Chị lên phòng làm việc tìm em cũng không có, em có sao không? Có chuyện gì không Hà? "

Vừa thấy điện thoại nhận được tín hiệu trả lời từ em, cô liền tuông một tràn khiến Đỗ Hà chỉ biết lặng thinh.

- " Chị Thảo bình tĩnh nghe em nói nè." _ Giọng nói nhẹ nhàng của em vang lên, thoáng làm Ngọc Thảo có phần an lòng.

- " Em có việc qua nhà bạn, có gì lát nữa em về. Chị Thảo về nhà trước đi nha, không cần đợi em đâu. "

Nói dứt câu Đỗ Hà tắt máy cái rụp để Ngọc Thảo bàng hoàng với gương mặt đông cứng.

"Cái con bé này. Ham chơi bỏ người thương".

Vốn dĩ Đỗ Hà không chờ Ngọc Thảo trả lời đã vội tắt điện thoại vì đúng lúc Thuỳ Linh vừa hay mở cửa bước ra, không muốn cô đợi lâu nên em đành tắt máy trước.

Chuyện là sáng nay em nghe Ngọc Thảo kể lại Thuỳ Linh bị thương nên muốn ghé qua hỏi thăm, dù gì cũng vì cứu em nên cô mới thành ra như thế, bản thân em có chút hối lỗi.
.....

Thuỳ Linh từ trong bếp bước ra, hai tay cầm hai ly nước còn chân thì đi cà nhắc trông  vừa thương vừa buồn cười.

" Sao em lại qua đây ? "

  Về lại với căn nhà vốn dĩ đa rất quen thuộc, bỗng phút chốc những hồi ức khi xưa lũ lượt cùng nhau kéo về, bao quanh lấy tâm trí của em. Thì ra từ khi em rời khỏi nơi này, ngoài việc xuất hiện thêm Phương Anh thì hầu như mọi thứ đều vẫn như vậy, chẳng có một món đồ nào thay đổi cả. Từ những bức tranh do tự tay em chọn, những món đồ do tự tay em mua và cả hai cái tách do chính tay em và chị cùng nhau làm để tặng đối phương trong dịp kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Và cả kỉ niệm không mấy tốt đẹp cũng ùa về, một kỉ niệm khó phai trong cuộc đời em. Bờ mi em bắt đầu đỏ ửng, len lỏi đâu đó là một giọt, hai giọt nước mắt.

" Chân chị sao rồi? Có đỡ hơn không? Lúc sáng em có nghe chị Thảo nhắc nên muốn qua hỏi thăm một chút. "

Gạt đi những giọt nước mắt, em cố trấn an bản thân lại rồi bắt đầu nói chuyện với Thuỳ Linh.

Thuỳ Linh trầm ngâm trên ghế, hai tay cố bấu víu lại vào nhau, bờ vai khẻ run nhẹ, trong bụng thì thầm : " Chị Thảo? Chị nhớ lúc trước em chỉ dùng chất giọng ngọt ngào ấy với chị thôi, vậy mà từ lúc nào đặc quyền ấy lại được em trao cho người khác rồi?"

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là một câu nói từ Đỗ Hà.

" Thật ra hôm qua chị cũng không cần mạo hiểm vậy mà cứu em. "

" Không sao. Ai gặp phải tình huống vậy mà chả ra tay, huống hồ gì .... "

" Sao ạ? "

" Không có gì . "

Huống hồ gì em là cả thế giới của chị, là người chị một lòng muốn yêu thương và che chở.

" Chị vì cứu tôi mà mới bị như thế này. Bản thân tôi thấy có lỗi lắm, cũng không muốn nợ một người lạ bất kì thứ gì. Chị có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần trong phạm vi tôi có thể đáp ứng. Xem như không ai nợ ai. "

Thuỳ Linh hít một hơi thật sâu, trong lòng đang suy nghĩ gì đấy nên mặt cô khá căng thẳng.

" Hà....chuyện năm đó không như em thấy đâu. Có thể nghe chị giải thích một lần không? "

" Tôi không muốn nghe. Chuyện cũ cũng đã qua, hà cớ gì phải nhắc lại chuyện không mấy tốt đẹp? "

  Không biết vì điều gì đã thôi thúc Đỗ Hà rời khỏi căn nhà đầy kỉ niệm " đáng nhớ " này. Em đứng bật dậy bỏ lại một câu nói rồi đi thật nhanh ra bên ngoài, từng giọt nước mặt rơi lả chả cùng những bước chân nặng nề như từng mảnh vụn nhỏ một lần nữa tan vỡ trong tim em. Vốn dĩ em đã không muốn để tâm đến quá khứ đau buồn, nhẫn tâm ấy hà cớ gì chị vẫn cứ muốn nhắc lại.

  Thuỳ Linh sầu bi muốn chạy theo em nhưng vết thương ở chân không cho phép, vừa mới đuổi theo em đã bị đôi chân tàn này làm cho một cú ngã đau đớn. Đau lòng dồn nén cũng bị cô làm cho bộc phát, hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng.

" Thật ra đêm hôm đó có người giở trò hại chị, dù chỉ cho chị một lần giải thích em cũng không, rồi em lại xách hết đồ bỏ mặc chị mấy năm trời nhung nhớ. Đến bao giờ chị mới có thể giải thích cho em nghe đây Hà? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro