5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn tưởng cô không đến? "

Vừa bước chân vào sảnh, Phương Anh đã bắt gặp dáng người mỏng manh đang ngồi gật gù phía trước.

" Tôi không đến thì để chị mặt sát tôi như hôm qua à? "

Ngọc Thảo lấy hay che miệng ngáp một cái rồi hắng giọng nói.

Phương Anh lắc đầu : " Hết nói nổi. Phải con gái không vậy? "

Rồi cô lấy trong túi áo một tờ giấy nhỏ, khẻ lau vệt nước còn đọng lại trên mép môi Ngọc Thảo.

Phương Anh : " Lần sau nhớ ý tứ một chút, không phải lúc nào tôi cũng có bên cạnh để lau giúp cô đâu. "

Ngọc Thảo lấy tay che gương mặt sớm đã ửng đỏ khi được người đang cười khểng mình lau giúp.

" Tôi có mướn chị lau giúp à? Mặc kệ tôi. "

" Còn mép bên trái chưa chùi kìa "

Phương Anh lấy tay chỉ phía bên trái rồi nhấc chân mày nói.

Ngọc Thảo gượng gạo đặt đôi mắt đang liếc sắc lẻm lên người Phương Anh : " Chị né xa tôi ra chút . "

......

Sau khoảng hơn mấy tiếng ngồi máy bay, Phương Anh và Ngọc Thảo cũng đã có mặt tại Nha Trang, cả hai cùng đi tới khách sạn để nhận phòng và nghĩ ngơi giữ sức cho buổi gặp mặt đối tác vào chiều nay.

Mọi chuyện đều sẽ được diễn ra như kế hoạch ban đầu nếu như không có một sự cố bất đắc dĩ đã xảy ra. Khi đến quầy lễ tân nhận phòng thì chỉ còn duy nhất một phòng, có thể trong quá trình đặt phong Ngọc Thảo đã có chút sai sót nào đó nên mọi chuyện mới diễn ra thế này. Ngọc Thảo trong lòng dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận ở chung với cái đồ đáng ghét họ Phạm này. Bên Phương Anh cũng không khá hơn là mấy nhưng vì đi máy bay đường dài đã thấm mệt nên cô cũng đành ở chung, dù gì cũng là con gái với nhau, chắc là không sao. Cô thầm nghĩ trong bụng khi vừa xách đồ lên phòng : " Thảo với Hà mới yêu nhau chưa cưới chắc tính mạng mình vẫn ổn . "

Nhân viên vừa mới mở cửa phòng đã thấy bóng hình của ai đó chạy vụt qua nhảy phốc lên chiếc giường được trải grap trắng tinh.

" Tôi xí cái này, chị qua cái ghế bên kia mà nằm. "

Vừa nói Ngọc Thảo vừa đưa tay chỉ thẳng vào chiếc sofa đặt gần cửa sổ.

Phương Anh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu : " Tại sao ? "

Ngọc Thảo nằm phịch xuống : " Tôi quen nằm giường rồi . "

Phương Anh : " Tiền tôi trả ? "

Ngọc Thảo : " Ừm. Tôi biết. "

Phương Anh cũng chẳng muốn đôi co gì với nhóc con trẻ trâu làm ơn mắc oán này làm gì để cho bản thân thêm mệt, đường đường là một người khiến ai cũng phải kính nể vài phần mà giờ lại bị con nhóc ất ơ này làm tức chết. Cô sợ nói thêm mấy câu nữa với Ngọc Thảo chắc cô nhảy dô quánh bể mỏ con nhóc láo toét này.

Phương Anh : " Tuỳ cô. "

*Rầm*

Cô bước vào nhà tắm, "nhẹ nhàng" đóng cánh cửa lại. Đến khi cô bước ra đã thấy Ngọc Thảo chui vào trong chiếc chăn lớn ngáy khò khò.

" Kiểu này chắc khỏi ngủ quá. "

Cô ngán ngẩm nhìn về chiếc sofa, lắc đầu rồi lại liếc hoáy sang con nhóc nằm trương người trên chiếc giường rộng rãi.

......

" Oaaaaaa "

Đến độ 3 giờ chiều, ánh nắng cũng dần dịu xuống, đôi mắt long lanh của Ngọc Thảo cũng dần hé mở để đón những tia nắng ấm áp ban chiều.

" Hà ơi, lấy dùm chị cốc nước đi. "

" Nước trên bàn, muốn uống thì tự bước xuống lấy. Ở đây không có người yêu của cô đâu mà lấy dùm. "

Đang mãi mê đọc sách thì tiếng ngáp của Ngọc Thảo làm cô phải chú ý.

" Tôi có cần chị lấy dùm à? Mà tôi chưa có người yêu nói vậy người ta hiểu lầm không dám đến cua tôi là chị chịu đấy "

Dáng thân mảnh khảnh từ từ bước xuống giường, bắt đầu tiến lại gần cái bàn phía bên cạnh.

Phương Anh : " Ủa? Sao con Linh nói cô là người yêu mới của Hà? "

Ngọc Thảo : " Gì? Tôi với Hà? Các chị có bị điên không vậy? "

Phương Anh : " Tại nó thấy cô với Hà nắm tay rồi còn hôn nhau nữa. "

Ngọc Thảo : " Vậy thì sao? Tôi với Hà là chị em họ nên mấy chuyện đó có gì lạ à? "

" Linh ơi là Linh mày hại tao rồi con quỷ ơi. Ship mấy kí quần cho tao lẹ coi. "

Phương Anh : " Chuyện này là tôi sai. Tôi xin lỗi. "

Ngọc Thảo : " Mà tôi nói cái này, chị có giận hay không thì tôi cũng mặc kệ. Bạn thân nhà chị đấy, đã làm em tôi đau khổ suốt 2 năm nay, đêm nào nó cũng nằm khóc, có hôm thì thức tới sáng chỉ để ngắm ảnh của cái người đấy. Tôi là người ngoài mà nghe chuyện này còn không chịu nổi huống gì em tôi? "

Nghe bạn mình bị nói vậy thì Phương Anh tức đến run cả người, tay cô nắm lại thành quyền, ráng kìm chế bản thân không lại nhào vô tẩng cho Ngọc Thảo một trận. Dù đã cố kìm chế nhưng trong giọng nói của cô vẫn còn chút gay gắt.

Phương Anh : " Nè, cô ăn nói cho đàng hoàng. Cô nói Hà đau? Còn bạn tôi thì vui vẻ à? Cái hôm mà Hà đi mà không để lại một câu nào là nó đã đánh mất một người yêu thương nó hơn bất kì thứ gì rồi. Đêm hôm đấy Linh nó bị người ta hại chứ nó chả biết gì hết. Vậy mà đến khi Hà quay lại đây, nó lại thấy Hà đang trong tay ôm ấp một người con gái khác. Nếu là cô, cô thấy như nào? Với cả hai năm qua chưa một ngày nào con Linh nó hết yêu bé Hà cả, cái mối tình đấy xem như con Linh không bao giờ quên được. Vậy theo cô ai mới là người đau khổ? "

Một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí căng thằng vừa rồi. Nhấc điện thoại lên, cái tên hiển thị khiến tâm trạng Phương Anh có chút thay đổi. Trước khi đi ra ngoài nghe cuộc gọi, cô không quên để lại một lời nói.

Phương Anh : " Xin lỗi. Cô thương Hà thì tôi cũng thương Linh. Tôi không muốn nghe bạn tôi bị người khác nói như vậy. Cô cũng lo chuẩn bị đồ đi, sắp đến giờ hẹn rồi. "

" Thương " không phải thương yêu giữa những cặp đôi đang trong mối quan hệ yêu đương. " Thương " ở đây chính là tình cảm chân thành của Phương Anh giành cho Thuỳ Linh, cũng giống như tình cảm Ngọc Thảo dành cho Đỗ Hà vậy, là tình thương của những người thân trong gia đình. Vì từ nhỏ đến giờ cả hai đều cùng nhau lớn lên, hỉ, nộ, ái, ố đều cùng nhau trải qua. Cái ngày Thuỳ Linh nói cô có bạn gái, Phương Anh cũng khá sốc nhưng rồi cũng mặc kệ người ngoài mà luôn bên cạnh động viên, ủng hộ chuyện tình của đứa bạn mình. Rồi cũng đến cái ngày Thuỳ Linh nói Đỗ Hà bỏ cô đi, Phương Anh cũng rất bất ngờ vì trước ngày hôm đấy cả hai vẫn còn rất mặn nồng, ấy vậy mà chỉ mới một ngày mà những thứ cô và em ấy vun vén đều đã bị dập tắt không hối tiếc.

Nhìn Thuỳ Linh đau buồn, người bạn như Phương Anh không khỏi xót xa nhưng lại chẳng biết làm gì. Bởi mặt trời của cô cũng đã lặng, người luôn mang đến cho cô những nụ cười hạnh cũng đã rời bỏ mà đi mất. Thế là trong suốt khoảng thời gian đen tối ấy, Thuỳ Linh chỉ biết vùi mặt vào đống công việc như một kẻ điên mất trí. Đứng ở phía ngoài, Phương Anh quan sát hết tất cả nhưng cũng chỉ biết an ủi, động viên. Có lẽ những điều nhìn như đơn giản ấy vậy mà lại khiến Thuỳ Linh dần bắt đầu hé lộ nụ cười đã biến mất hôm ấy. Chuyện vui thì đến quá chậm mà chuyện buồn lại kéo đến nhanh quá sức tưởng tượng của một người khi Thuỳ Linh bắt gặp Đỗ Hà đang vui vẻ bên cạnh " người mới " hôm đấy.

........

Đỗ Hà vì chuyện năm ấy được nhắc lại mà cả tối hôm đó chẳng thể chợp mắt, nằm lăn qua lăn lại cả một buổi cũng chẳng ra đâu và đâu, ngay cả buổi tối còn chẳng thèm đái hoài gì tới. Cũng may tối đó đã có một người khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút.

" Haiiii em iu, nhớ anh không? "

Đỗ Hà nhấc điện thoại lên, dòng tin nhắn vừa rồi khiến cô phải hé môi mỉm cười.

" Khồngggg "

" Cô em nói vậy tui ở xa buồn lắm đó "

" Kệ anh chứ "

" Ghét Đỗ Thị Há "

" Anh Há đây đẹp trai, tài năng mà ái nỡ ghét chứ? Hứ "

" Bớt đi bà. Lo ngủ sớm đi đó, giờ tui đi ăn nè. Khà Khà "

* Ngọc Thảo đã gửi một ảnh *

" Lóc "

........

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tâm trạng của Đỗ Hà cũng nhanh chóng quay về như lúc ban đầu. Nằm trên chiếc giường, cô đặt tay trên trán bận tâm suy nghĩ gì đó rồi lại nhấc điện thoại mình lên, Đỗ Hà nhanh tay gõ " Người thương ta sẽ chẳng để ta khóc bao giờ " rồi nhấp " Đăng ".

Như thói quen hằng ngày, Thuỳ Linh lại chuyển sang acc clone để vào xem facebook của em. Thói quen ấy vậy mà đã được cô lặp lại trong mấy ngày qua. Cô đọc được dòng trạng thái ấy lại tưởng em và Ngọc Thảo đang có xích mích nên liền nhắn tin hỏi thăm.

Linh Hạ : Nếu người ta đã làm em khóc thì người ta không thương em nữa rồi. Ý em là vậy hả?

Màn hình điện thoại loé sáng làm cho Đỗ Hà giật mình, vì trong phòng cô sớm chỉ còn mỗi ánh sáng dịu nhẹ bên ngoài hé vào.

Đỗ Hà : Chị là ai vậy ạ?

Linh Hạ : Chị vừa thấy em up bài nên muốn tâm sự xíu thôi.

Đỗ Hà : Em cảm ơn chị nhiều ạ .

Linh Hạ : Em và người ấy bây giờ ra sao rồi?

Đỗ Hà giờ cũng đang cần người tâm sự, vừa hay lại có một người muốn nói chuyện cùng cô nên cô cũng chẳng ngần ngại mà chia sẻ câu chuyện của bản thân cho người ấy biết, dù gì cả hai người cũng không quen biết nhau, vô tình gặp nhau cũng xem như là món quà của thượng đế ban tặng cứu vớt một tâm hồn nhỏ đang bị tổn thương.

Đỗ Hà : Em và người ấy chia tay cũng được hai năm rồi, dạo gần đây hai đứa vừa mới gặp lại. Chỉ là vài hôm trước chị ấy cứu em nên bị thương, em thấy có chút áy náy nên qua hỏi thăm.

Thuỳ Linh đọc xong dòng tin nhắn vừa mới được gửi đến, biết ngay " người ấy " mà em ấy nhắc đến chính là cô. Cô cũng có vẻ khó hiểu, em và Ngọc Thảo giận nhau thì liên quan gì đến cô?

Đỗ Hà : Nhưng chị ấy lại nhắc đến chuyện không nên nhắc, bản thân em cũng một phần vì chuyện đó nên mới bỏ đi. Đến ngay bây giờ em còn chẳng thể tin điều tồi tệ ấy lại chính do người em yêu gây nên. Em vẫn chưa thể quên và tha thứ cho chị ấy nên mấy ngày nay cứ bị chuyện này làm cho không thoải mái.

Đọc đến đây thì Thuỳ Linh ngờ ngợ ra nhưng cũng chưa hoàn toàn chắc chắn với điều mình vừa nghĩ đến.

Linh Hạ : Chị có đọc đâu đó một câu này " Nếu muốn thoát ra khỏi sự sợ hãi cách tốt nhất là đối diện với nó " . Chị nghĩ em cũng vậy, nên ngồi lại trực tiếp nói chuyện với nhau. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, lỡ đâu những gì em thấy đều không hoàn toàn đúng như sự thật. Nếu cứ như vậy, mãi mãi em chẳng thể nào thoát ra khỏi và điều này sẽ luôn dày vò bản thân em.

Đỗ Hà ngẫm nghĩ một hồi, những ngón tay cũng bắt đầu trượt trên điện thoại.

Đỗ Hà : Em vẫn còn yêu chị ấy. Bây giờ mà đối diện trực tiếp với chị ấy, bản thân em lại không kìm chế nỗi mà trưng ra bộ dạng yếu đuối. Em không muốn chuyện này xảy ra, cả hai năm nay em bị dằn vặt đủ rồi.

Một giọt,

Hai giọt,

Rồi cả hàng ngàn giọt nước mắt thấm đẫm trên đôi gò má của Thuỳ Linh, chuyện mà cô ngờ ngợ cũng đã rõ ràng, em vẫn còn yêu cô. Đáng ra khi biết cô phải vui chứ, vì cô vẫn còn cơ hội, nhưng không, càng là vậy trái tim cô càng thắt chặt lại, nước mắt cô lại tuôn xuống không ngừng. Bao nhiêu năm qua em ấy vì cô mà khổ sở như vậy, bản thân cô như muốn lấy một thứ gì đó thật sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro