6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo : " Này, cô có muốn đi dạo biển không? "

Phương Anh : " Không "

Ngọc Thảo : " Ừ vậy thôi "

  Ngọc Thảo quay lưng tiến đến phía cửa, hôm nay cô mặc một chiếc đầm hồng nhẹ nhàng khác hẳn phong cách năng động hằng ngày. Ngọt ngào đến đắm say lòng người, Phương Anh cũng không ngoại lệ. Khi vừa trông thấy cô bước ra khỏi phòng tắm, thân hình quyến rũ cùng với mùi hương ngọt ngào xen lẫn hương hoa khiến tim Phương Anh hẵn đi một nhịp. Phương Anh hoà vào hương sắc của cô đến thẫn thờ, đến khi tiếng nói của cô vang lên mới khiến Phương Anh thoát khỏi sự miên man khó dứt.

.......

Ngọc Thảo gương mặt nhăn nhó liếc hoáy đến người ngồi đối diện .

" Chị đã bảo không đi cùng mà? "

Phương Anh đang bận đọc menu thì phải ngước mắt lên.

" Tôi đói nên tiện đường đi cùng "

" Còn gì nữa không? "

Phương Anh lặng người đi một khoảng vì bị ai đó nói trúng tim đen. Chẳng lẽ nói vì sợ Ngọc Thảo đi một mình không an toàn nên đi theo hay gì. Nhân viên của cô đẹp như vậy ai mà không rung động, còn cô có rung động hay không thì có trời mới biết.

" Không. Chứ cô nghĩ tôi đi theo làm gì? "

Ngọc Thảo thở một hơi thật dài.

" Nói chuyện với chị mệt thật đó. Thà là không nói thì hơn "

Đôi mắt Ngọc Thảo hướng xa xăm, khựng lại ngay nơi có một cặp đôi đang tay trong tay cười đùa hạnh phúc. Cả hai người họ đều đang tiến về phía chỗ Ngọc Thảo. Người con trai đứng kế bên có lẽ khá thân quen với Ngọc Thảo nên vừa đến đã chìa tay ra trò chuyện.

Đặng Minh : " Chào em, lâu rồi không gặp. Em khoẻ không? "

Ngọc Thảo nhếch mép, đánh mắt sang phía bờ biển trải dài.

" Khoẻ. Phiền anh đi ra chỗ khác "

Đặng Minh vẫn mặt dày ở lại, vẫn niềm nở nói chuyện, một tay đan xen với người con gái đứng cạnh.

" Giới thiệu với em đây là người yêu mới cũng là vợ sắp cưới của anh. Nếu không phiền ngày hôm đó em có thể đến dự, người yêu cũ! "

Ngọc Thảo nhếch mép, tỏ vẻ khinh bỉ.

" Phiền! "

Linh Đan : " Anh ơi, chị này dữ quá, em sợ. Hay mình sang chỗ khác được không anh? "

Phương Anh nhìn thấy một trò ân ân ái ái trước mắt thì rởn cả da gà. Lúc này cô mới chịu lên tiếng.

" Nếu cô không thích thì mời đi cho. Hai người đang làm phiền chốn hẹn hò của chúng tôi đấy. Còn anh khỏi mời đám cưới gì hết, em ấy bận tiêu tiền của tôi, chẳng còn thời gian đâu mà đến mấy chỗ ấy. "

Ngọc Thảo nghe vậy thì ngẩn tò te khó hiểu nhìn Phương Anh thì nhận lại cái nháy mắt liền phối hợp.

" Cũng giới thiệu cho anh và cô biết. Chị ấy là Phương Anh, người yêu của tôi. "

Đặng Minh liền tỏ vẻ khinh bỉ.

" Chẳng ra thể loại gì! Ghê tởm "

Ngọc Thảo : " Ghê tởm? Chẳng phải tự vả rồi sao? Anh cũng đã từng lên giường cùng một người đồng giới, có lẽ lâu quá nên anh đã quên? "

Linh Đan vừa nghe xong, gương mặt tối sầm lại, cánh tay tát thẳng thật mạnh vào Đăng Minh.

" Chuyện này là sao? Tôi không ngờ con người anh lại kinh tởm đến mức này. Chia tay đi! Anh cũng đừng hòng mơ đến vị trí giám đốc của công ty tôi ! "

Cô giật mạnh lấy túi xách từ tay Đăng Minh rồi đi một mạch ra ngoài khiến anh ta phải hối hả chạy theo sau, lúc đi anh không quên để lại cho Ngọc Thảo một câu.

" Cô được lắm. Tôi mà không có được vị trí này cô đừng hòng sống yên ổn với tôi! "

Trái ngược với gương mặt tức giận của Đăng Minh, Ngọc Thảo lại bình tĩnh đến lạ. Cô để ngoài tai tất cả mọi thứ, đôi mắt loé lên những tia buồn bã xa xăm nhìn bờ sóng dạt dào đang vang lên bản tình ca đầy cay đắng.

Ngày cô phát hiện Đăng Minh, người con trai đã cùng cô yêu đương suốt mấy năm dài ròng rã đã phản bội cô để lên giường cùng một người đàn ông khác, lý do đơn giản chỉ vì ông ta có tiền!

Ngọc Thảo thấy vừa kinh tởm lại cảm thấy bản thân may mắn vì đã biết bộ mặt thật của người này. Cô kinh tởm không phải vì cô kì thị mà cô kinh tởm loại đàn ông vì tiền mà bất chấp lên giường cùng một người đàn ông đáng tuổi cha, tuổi chú. Suốt thời gian đó cô như phát điên, cô bỏ mặc tất cả, bỏ quên cả thân xác của bản thân mặc cho mọi người có khuyên gì. Tình cảm 4 năm trời cũng chẳng thể bằng tiền bạc và địa vị. Vì điều này mà cô dần mất đi lòng tin với tình yêu, cô dần mất đi thiện cảm với tất cả đàn ông đang hiện hữu trước mắt và trên đời này.

Phương Anh ngắm nhìn bờ biển đen huyền bí, không gian yên ắng chỉ nghe tiếng rì rào của gió biển. Không biết điều gì đã thôi thúc cô ghé lại gần Ngọc Thảo.

" Cô chắc còn hận anh ta nhiều lắm? "

Không gian im bặt, không nghe tiếng động, không nhận được một câu trả lời nào, Phương Anh cũng hiểu được đôi chút. Cô đứng bật dậy, kéo tay Ngọc Thảo chạy lại phía bờ biển.

" Chị làm gì đấy? "

" Cứ đi theo tôi. "

............

" Dô ! "

Ngọc Thảo, Phương Anh nâng cao hai lon bia cùng hét thật lớn khiên mọi người xung quanh khó tránh để ý.

Những giọt bia đầu tiên tiến đến chiếc môi mềm mỏng, gương mặt Ngọc Thảo có chút biến sắc.

" Cô không uống được bia à? "

" Hồi trước thì không, giờ miễn cưỡng vẫn uống được "

Phương Anh gạt bỏ lon bia trên tay xuống, hướng mắt về bờ biển.

" Mọi buồn phiền coi như trút bỏ hết đi. Nếu cần người tâm sự thì cứ đến tìm tôi "

Ngọc Thảo khó hiểu quay sang nhìn Phương Anh. Không ngờ con người cọc cằn này lại có những lúc ấm áp đến như vậy.

" Không cần nhìn tôi như thế. Chỉ là tôi không thích nhìn thấy một người con gái nào buồn hết. "

Một lon,

Hai lon,

Ba lon dần bị cả hai người chuốt sạch. Thoáng chốc không còn một lon nào thì cả hai mới chịu ngưng, Ngọc Thảo đứng phắc dậy chạy thẳng ra phía bờ biển, hát vu vơ như một kẻ điên giữa hàng ngàn sự chứng kiến của những hạt cát vàng.

" Đêm hôm nay sao quá chơi vơi

Lặng lòng đau bước chân rã rời "

  Tay Phương Anh không níu kịp chỉ đành để Ngọc Thảo một mình ngân nga nhảy múa bên cạnh bờ sóng nhấp nhô trên làn cát vàng óng ánh được chiếu rọi bởi những ánh đèn đêm.

........

Sau một hồi quậy banh nơi gió biển lạnh lẽo, Phương Anh cũng vất vả đưa được Ngọc Thảo trở về phòng. Không gian vốn dĩ đang rất yên tĩnh thì lại bị tiếng thút thít của một người làm phá vỡ nó.

" Ngoan ngoan, mai tôi đưa cô về với bé Hà của cô chịu chưa? "

Vừa nghe nhắc đến Đỗ Hà, mắt Ngọc Thảo dần loé lên rồi lại tự đau lòng thay cho đứa em nhỏ của mình .

" Thuỳ Linh! Cô đừng làm cho bé Hà khóc nữa được không? Hai năm, chính xác đã hai năm rồi mà con bé vẫn chưa buông bỏ được. Nếu yêu nhau mà đau khổ vậy sao ngay từ đầu lại không kết thúc? "

Phương Anh đau đáu nhìn Ngọc Thảo, lại nhìn về hướng bờ biển nhớ lại chuyện năm ấy.

" Mọi chuyện diễn ra trước mắt, chắc gì đã đúng như cách các cô đang thấy...."

2 năm trước

Thanh Anh dõng dạt cầm hai ly rượu đến bên Thuỳ Linh đang mân mê chiếc điện thoại đang hiển thị gương mặt Đỗ Hà.

" Đi với chúng tớ mà vẫn nhớ về bé yêu của cậu à? "

" Thì bé Hà vẫn luôn ở trong tim tớ mà "

" Này, ly này tớ mời cậu. Cảm ơn vì suốt thời gian qua luôn giúp đỡ tớ. "

Thuỳ Linh cười nhẹ tiếp đón ly rượu.

" Đều là bạn bè với nhau cả, chuyện thường tình mà "

" Tớ có thể ôm cậu một cái? Chắc bé yêu của cậu không giận đâu nhỉ? "

Thuỳ Linh không nghĩ nhiều, dù gì cũng là bạn học, chuyện này quá đỗi bình thường mà.

" Được chứ! "

.......

Thanh Anh : " Mọi người về trước đi. Để tớ đưa Thuỳ Linh về cho, cũng tiện đường mà "

Một người trong số họ lên tiếng : " Vậy cậu về cẩn thận nhé "

.....

Thanh Anh : " Linh, tớ cũng không muốn dùng đến thủ đoạn này nhưng trái tim tớ không thể để đánh mất cậu được "

Thuỳ Linh sớm đã say bí tỉ chẳng hề hay biết bản thân đang nguy hiểm đến mức nào, miệng cứ liên tục gọi tên của Đỗ Hà khiến cho Thanh Anh vô cùng tức giận.

" Là tớ, tớ là người đến trước. Tớ quen biết cậu trước, là tớ yêu cậu trước nhưng tại sao cậu lại chọn Đỗ Hà vậy? Tớ có gì không tốt à? Rõ ràng cả học vấn, gia đình, tất cả mọi điều đều hơn em ấy cả! "

Cô sai rồi là Đỗ Hà hơn cô, em ấy dành được trái tim của người mình yêu, còn cô thì không.

Một tấm ảnh, hai tấm ảnh,... dần dần được hiện lên trên điện thoại của Đỗ Hà, cô cẩn thận mở lên xem thử, thứ khiến cô bất ngờ không phải được nhận từ một tài khoản lạ mà điều khiến cô bất ngờ hơn thế là người con gái trong tấm ảnh đang ôm một người con gái vào khách sạn, là Lương Thuỳ Linh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro