7. Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước công ty X, một dáng người đang lấp ló sau tán cây bàng.

" Cô đứng đây làm gì vậy?" Bác bảo vệ tiến về phía Thuỳ Linh đang ngó nghiêng về phía trước.

" Áaa hết hồn con chồn nằm yên " Đang mải mê ngắm gái đẹp thì cô bị tiếng nói của bác bảo vệ làm cho giật mình liền hét toáng lên.

" Cháu có việc í ạ, bác đem xe vô hầm hộ cháu được không ạ? " Thuỳ Linh đút tay vô túi lấy chìa xoá xe đưa bác, ai không hiểu thì nghĩ cô muốn bác cất xe hộ, ai tinh tế tình trường hơn thì biết Thuỳ Linh đang muốn đuổi khéo bác bảo vệ để không phiền cô chờ ai đó.

Chuyện là lúc đang trên đường đến công ty thì cô thấy Đỗ Hà chạy xe phía sau mình, một phần vì cô muốn ở gần em một chút, cộng thêm việc ai đó quyết tâm " cua em lại như ngày đầu " nên đầu óc cô nhanh chóng nhảy số và ta có hình ảnh cô gái lấp ló bên bóng cây chờ gái xinh.

" Helo Hà " Thuỳ Linh cười tươi lon ton chạy phía sau Đỗ Hà.

" Chào giám đốc ạ " Nghe tiếng thôi Đỗ Hà cũng đã biết là ai. Giọng nói, gương mặt đã từng làm em mê mẩn bây giờ vẫn vậy chỉ là vị trí của chủ nhân nó và em không còn như xưa nữa.

" Hà cứ gọi là chị Linh hay bé Hạt Tiêu như trước kia cũng được " Gương mặt cô bỗng chút thoáng buồn, những tia nước lấp lánh như muốn thoát khỏi con ngươi của chủ nhân nó nhưng nhanh chóng bị khựng lại.

" Em xin phép đi lên làm trước ạ " Lòng ngực trên trái của em bỗng hức lên một nhịp, bây giờ còn như trước kia nữa đâu mà gọi nhau bằng những tên thân thương như vậy?

Không chờ để Thuỳ Linh gật đầu, Đỗ Hà nhanh chóng lê những bước chân vội vàng đến thang máy phía trước. Trầm ngâm nhìn theo đôi chân một hồi lại thấy thân ảnh cô lao về phía thang máy có người thương của mình đang đứng.

" Mà tối nay Hà rảnh không? Chị mời em đi ăn tối nhé? "

" Xin lỗi chị ạ. Tối nay em có hẹn trước rồi ạ! " Nói xong cũng là lúc cổng thang máy được mở ra, không chần chờ vào câu nói nào tiếp nữa, em nhanh chống bước đi bỏ lại thân ảnh với đôi mắt đượm buồn.

Bận với chị, rảnh với mọi người

.....

"Hà đợi Tuấn có lâu không?" Gương mặt của Thanh Tuấn đang như bông hoa khô héo lâu ngày được tưới một làn nước mới. Anh là bạn học chung cấp 3 với Đỗ Hà, vì hôm nay có buổi họp lớp nên hai người quyết định gặp nhau rồi đi cùng đến đó luôn.

"Có gì đâu, tui cũng mới xong thôi í" Đôi tay cô với lấy chiếc mũ đội lên đầu, bất giác kỉ niệm cũ lại ùa về khiến cô vụt mất đi nụ cười vừa nãy. Ngày đầu tiên hẹn hò cùng chị, chị cũng để em đứng đợi như vậy rồi chị dùng đôi bàn tay ấm áp của mình đội nón cho em, trên đường đi không lúc nào mà câu xin lỗi không thốt lên từ chính miệng chị. Cũng vì vậy mà em yêu Linh điên cuồng, bởi những điều nhỏ nhặt lại làm em thấy hạnh phúc hơn những món vật chất đầy giá trị bên ngoài.

" Mà lâu quá không gặp Tuấn thấy Hà xinh ra nhiều lắm nha "

" Hà cảm ơn nhá. Tuấn cũng vậy mà, đẹp trai hơn lúc tốt nghiệp nhiều í, chắc cả khối em theo nhỉ? "

" Vậy mà giờ Tuấn vẫn ế đây thay, chắc đẹp thôi chưa đủ "

Cả hai người rôm rả cùng những câu chuyện trên trời dưới đất mà đâu ai hay biết gương mặt đục ngầu của Thuỳ Linh ở phía sau như đang muốn ăn tươi nuốt sống chàng trai trẻ kế bên em.

"Em từ chối lời mời của chị là vì người này à?" Thuỳ Linh tức tối nhưng chỉ biết nói thầm với bản thân, cô và em giờ chỉ như người dưng nước lã, lấy thân phận gì mà trách móc hờn dỗi người ta.

......

" Xin chào mọi người " Cánh cửa mở ra cũng là lúc mọi tầm nhìn trong phòng hướng ra bên ngoài, một đôi nam nữ sánh bước bên nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng ngọt ngào khiến mọi người có một dịp reo hò.

" Ể vẫn còn đẹp đôi lắm nhe "

" Trời ơi otp hồi xưa của tui đó mọi ngườiii "

" Cưới nhau đi hai anh chị ơi, đẹp đôi quá ạaa"

Bỗng chốc không khí giữa hai người vô cũng ngượng ngùng. Hồi còn đi học, cả hai là cặp đôi được rất nhiều người đẩy thuyền, vừa xinh trai đẹp gái, thành tích học tập cũng vô cùng nổi trội nên được rất nhiều người yêu mến.

" Mọi người cứ đùa, Tuấn và Hà chỉ là bạn bè bình thường thôi. "

" Lâu quá không gặp mọi người, giờ nhìn ai cũng xinh nhỉ "

.....

" Mai Hà còn phải đi làm í, nên cho Hà xin về trước nha " Đỗ Hà chao đao đứng bật dậy sau khi nốc cả mấy lon bia.

" Về được không vậy bà? "

" Eeee sỉn vậy về mình hong ổn đâu, hong ấy Tuấn đưa Hà về đi "

" Đồng í đồng í "

" Hà chưa sỉn í, hì hì " Mặt em đỏ ửng, vẫy tay chào mọi người rồi từ từ bước ra ngoài.

Tuấn lo lắng dõi theo Đỗ Hà, vì sợ có chuyện gì không hay nên vỗi vã chạy theo sau lưng cô.

" Thôi để Tuấn đưa Hà về, không được từ chối nha "

" Hè hè vậy làm phiền Tuấn nha "

Dáng người nhỏ nhắn thanh tú có chút men say khiến Đỗ Hà bỗng chốc trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết . Gương mặt đỏ ửng cùng đôi môi cười rạng rỡ như đoá hoa khiến cho đối phương khó có thể chối từ được. Tim của anh lại hững đi một nhịp mà thẫn thờ ngắm ngía người con gái trước mặt, người con gái anh thầm thương trộm nhớ đã lâu.

" Nè cậu ơi, để tôi đưa bé Hà về cho " Cũng không biết vô tình hay cố ý mà những hành động từ lúc bắt đầu đã được Lương Thuỳ Linh thu gọn trong đôi mặt.

" Cô....cô là ai vậy? "

" Tôi là sếp của cô ấy ! "

" Trễ rồi để tôi đưa Hà về cho an toàn, chị thân cũng là con gái nên đi về sớm đi "

" Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi, cậu không đủ tư cách để ra lệnh cho tôi đâu đấy ! " Ánh nhìn tràn đầy cơn giận của Thuỳ Linh khó tránh làm cho người đối diện cảm thấy sợ hãi.

Cậu lấy tư cách gì mà ôm em ấy. Cậu lấy cái quyền gì mà được đưa em ấy trở về. Còn tôi, tôi cũng giống cậu vậy....

" Cậu thân là con trai, Hà là con gái. Làm sao tôi biết cậu có ý đồ gì với nhân viên của tôi không? Tốt nhất vẫn là tôi đưa về ! " Thuỳ Linh tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ lấy Đỗ Hà, gương mặt cô nhìn em bỗng triều mến khác hơn lúc nãy. Đỗ Hà xinh quá, xinh đến nỗi khiến cho người chị này mất ăn mất ngủ chỉ mong ở được cạnh em như lúc này.

Có lẽ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, đang nằm yên thì khoé miệng Đỗ Hà chợt hé, đầu duội vào vùng ngực của cô mà cựa quậy.

"Li...Linh... Em nhớ chị quá nhưng mà em cũng ghét chị nữa " Đỗ Hà say quá, em cũng không biết em đang nói gì. Chỉ là em biết bản thân em đang nhớ Thuỳ Linh, nhớ đến nỗi nước mắt tràn trề.

" Ngoan, LinhLinh của bé Đậu đây. Chị đưa bé về nhà nhá " Tay cô đặt nhẹ lên bờ má, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt làm nhoè đi gương mặt xinh đẹp của bé Đậu.

Em khẽ gật nhẹ đầu, giọng nói này quen quá, nó tựa như giọng của người con gái cô thương vậy. Nhưng đến mơ cô cũng không thể tin nổi sẽ có ngày cô gặp lại được chị vậy mà giờ đây cô còn nằm gọn trong cái ôm ấm áp của người đó. Ông trời quá trớ trêu, càng muốn quên lại càng nhớ, càng muốn xa cách lại chẳng có chút khe hở nào.

" Bé Đậu ngoan, chị cũng nhớ em lắm. " Đôi môi cô mấp mấy đặt vào chiếc má mềm mại, một giọt rồi hai giọt nước mắt lưng lưng trên khoé mi.

Bao lâu rồi chị mới được ôm em như vậy nhỉ? Đã quá lâu rồi đến nỗi chị không còn nhớ nhưng tất cả không còn quan trọng. Giờ đây em đã quay về, quay về vòng tay của chị, chị sẽ không để em rời đi một lần nào nữa. Dù lấy tính mạng ra để đổi lấy một giây một khắc bên em, Lương Thuỳ Linh chị đây vẫn đồng ý! Miễn là có thể ở bên cạnh em, bé Đậu của chị.

Dìu em vào trong xe, gương mặt lấp ló bị che phủ bởi vài lọn tóc lại càng giúp em tăng thêm nhiều phần quyến rũ, đôi môi lại hé mở cong lên pha chút tinh nghịch. Em tựa như một bức tranh huyền ảo, càng nhìn lại càng cuốn hút, khó có thể rời mắt ra được. Lương Thuỳ Linh ngắm nhìn em mãi, thật sự là rất lâu mới thấy được những tia ấm áp ấy trên mặt cô, sự ôn nhu từ trước đến nay chỉ dành riêng mỗi cho em. Cô càng nhìn em, càng muốn giữ em trong đôi mắt này thật lâu. Cô sợ cô chỉ không chú ý một chút, dù chỉ một chút thôi, em lại có thể rời xa cô thêm một lần nữa.

Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ có thể cảm nhận được sự cố chấp của bản thân lại là đúng. Tựa như chuyện của cô vậy, cô cố chấp không buông bỏ, cố chấp tìm kiếm bóng hình ngày ấy đã rời đi, cố chấp nhét hết những gì đã qua vào một góc trong tim rồi ngày ngày vấn vương. Đến cuối cùng lại được nhìn thấy em, được ôm được đặt lên má bóng hình đó một nụ hôn. Có thể nói ông trời đang giúp cô, cũng có thể nói duyên của cô và em chưa dứt, chỉ là chúng ta cần một khoảng thời gian để nhìn nhận rồi sẽ lại trở về bên nhau. Vì chị và em là định mệnh của nhau, xa tận chân trời cũng có thể tìm thấy nhau.

Sự cố chấp đó cũng đã được đền đáp nhưng còn em? Mất mát, đau thương em đã chịu đựng trong suốt từng ấy năm, em vẫn chưa thể buông bỏ. Gặp lại chị, phúc hay hoạ chưa thể cảm nhận được. Em chỉ biết, em ghét chị, hận không thể xoá bỏ chị khỏi đầu em nhưng biết làm được, chị dường như dần dần trở thành chấp niệm bên trong em, nói buông cũng không thể, tha thứ càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro