8. Khuất mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh đầu mùa thu ấm áp rực nắng vàng, những con phố quanh co uốn lượn, xung quanh cây cối xanh mướt, nhiều loài hoa đủ sắc màu thay nhau đón ánh mặt trời. Những ngôi nhà cao thấp, những con đường yên bình vào buổi sớm mai như đang hoà mình vào thiên nhiên. Phương Anh đang thư thả nhâm nhi ly cafe bên ánh bình minh, đôi mắt cô xa xăm vô định vào những tán mây trên trời. Lòng cô đang bị lay động vì một điều nào đó, vì ánh bình minh ban sớm, vì những bông hoa bên ngoài hay vì một người nào đó? Phá vỡ đi bầu không khí trầm lặng là tiếng mở cửa phòng.

" Hà dậy rồi à, có còn đau đầu không em?"Phương Anh bình thản để ly cafe xuống.

Đêm qua Lương Thuỳ Linh đưa em về, lúc ẵm trên tay, Đỗ Hà ngoan lắm như chú mèo con nằm co rút trong lòng cô vậy. Không biết sao khi đặt em xuống giường, em khóc dữ lắm cô chả biết làm sao nên phải dỗ em suốt cả đêm chẳng nghỉ ngơi gì được. Sáng nay Thuỳ Linh còn có cuộc họp quan trọng nên phải đi từ sớm, mệt mỏi cả đêm còn chưa kịp ăn sáng khiến cô trông uể oải.

" Em đỡ rồi ạ. Hôm qua chị Phương Anh đưa em về ạ? "

" Không, hôm qua con Linh đưa em về đó. Sáng nó đi sớm nên nhờ chị chăm em giúp. "

" Thế ạ, em chẳng nhớ gì cả. Dù gì em cũng cảm ơn chị nha, nhờ chị gửi lời cảm ơn đến Linh giúp em. "

" Không, chị không chuyển giúp. Em muốn cảm ơn ai thì nói trước mặt người đấy. "

Từ bao giờ mà chị Phương Anh thay đổi quá vậy? Còn nhớ mấy năm trước, lần đầu tiên gặp chị, chị trông chẳng giống bây giờ đâu. Chị dịu dàng, ân cần lắm. Lúc nào giận Linh, chị luôn là cầu nối cho hai đứa vậy mà giờ Phương Anh thay đổi nhiều quá.

*Ting,ting*

" Em ngồi ở đấy đi, có cốc sữa con Linh pha cho em đó, uống đi. Chị ra mở cửa. "

Mặc kệ Đỗ Hà như thế nào, cô cứ đi nhanh ra cửa. Không phải vì cô ghét em, chỉ là cô từng phải chứng kiến Thuỳ Linh đã đau khổ như thế nào sau khi em bỏ đi nên khi thấy Đỗ Hà lại có chút tức giận.

Lại mở cửa, gương mặt của Phương Anh bỗng thoáng vui mừng rồi lại quay về nét mặt cũ.

" Cô đến đón Hà à? Em cô đang ở trong đấy."

" Vừa mới sáng ra làm gì mà cọc cằn với tôi thế? Làm như tôi muốn gặp cô lắm vậy! "

Ngọc Thảo đi vào bên trong, cố tình tránh né Phương Anh. Còn cô thì nhìn chăm chăm vào Thảo chẳng rời một phút giây nào. Con bé đanh đá này cũng có lúc dễ thương vậy à?

" Hà ơi, Thỏ đến đưa em về nè. Tối nay có buổi xem mắt mà em quên hả? "

Vừa đi cô vừa càu nhàu đứa em của mình. Đời nào con gái ra ngoài uống say bí tỉ còn ngủ nhờ nhà người ta nữa. May là gặp con gái đó lỡ không may gặp mấy đứa con trai, không biết bây giờ Đỗ Hà sẽ như thế nào nữa. Càng nhắc đến Ngọc Thảo càng muốn nhào dô quánh nhỏ em mình một cái quá.

" Ơ, xem mắt á? Không phải em bảo em không đi ạ. Em chả muốn đi đâu. "

" Nè, 2 người định đứng đó cho tới khi nào?"

Xem mắt cái gì, đúng là ấu trĩ.

" Đi Hà, chị chở em đi về. Ở lại đây một hồi chắc chị tức chết quá ! "

Ngọc Thảo trợn tròn nhìn Phương Anh " Hứ, không cần chị phải đuổi! "

.....

*cốc,cốc,cốc*

"Vào đi" Giọng nói ảm đạm của Thuỳ Linh vọng ra.

" À...ừm...tôi muốn cảm ơn chị vì dụ hôm bữa. "
Trước khi bước vào, em run lắm, em sợ phải đứng trước mặt Thuỳ Linh, em sợ mình không kìm chế được cảm xúc rồi có những cử chỉ lời nói không hay.

Khi vừa nhìn thầy em, đôi mắt Thuỳ Linh sáng rỡ, bao nhiêu mệt mõi đều biến tan " Không có gì đâu, chỉ cần một buổi ăn cùng em là được rồi. "

" Chị đừng có mà lợi dụng chuyện này để gây lợi cho mình! " Đỗ Hà chề môi, đúng là cái tật ghẹo gái khó bỏ.

" Chị làm thế với mỗi mình Hà í, chị giúp chở em về rồi phải chăm em cả đêm nữa còn gì. Linh mệt lắm đấy "

" Được, vậy chiều nay tôi rảnh, tôi mời chị đi ăn thay lời cảm ơn nhưng mà điều kiện là phải có chị tôi nữa. "

" Chốt! " Thuỳ Linh chỉ đợi có mỗi câu đó của Đỗ Hà thôi. Thà có còn hơn không, ai đi theo bị làm bóng đèn ráng chịu.

Nhìn bộ dáng trẻ con ấy khiến em có chút mắc cười. Thật sự là sếp của cô đấy à? Còn con nít hơn mấy đứa em của cô nữa.

" Phương Anhhh, có chuyện cần mày giúp. Tối nay đi ăn với tao, cả Hà với Ngọc Thảo nữa. Mày làm sao đưa Thảo đi để tao với Hà có không gian riêng là được. Vậy nhé, bai "

Chưa kịp để Phương Anh phản ứng, Thuỳ Linh nói một lèo rồi cúp điện thoại ngang khiến cho cô chẳng hiểu vấn đề gì cả.

" Alo, alo. Làm bạn với mày coi như tao sai!" Phương Anh.

......

" Hà ơi, chị bên đây này. "

Đồng hồ vừa mới chỉ đúng 17:00 đã thấy một thân ảnh hối hả tan làm. Chuẩn bị hết mọi thứ chỉ đợi em ra là có thể đi cùng.

Vừa mới thấy Đỗ Hà bước ra cổng, cô đã vẩy vẩy tay cho em thấy.

" Mấy người cấp trên thảnh thơi nhỉ? Em tưởng em với chị hôm nay ra sớm nhất ai ngờ có người còn sớm hơn " Đỗ Hà quay sang nói với Ngọc Thảo.

" Hay do người ta có ý với em nên mới đợi sẵn ta? Nhưng mà nói rồi đấy, đây là lần cuối. Chị không thích người này đâu. "

" Biết rồii ạ, nói mãi í. "

" Chào sếp" Vừa bước tới cửa xe, Ngọc Thảo đã vội che chắn Đỗ Hà, chẳng muốn cho Thuỳ Linh thấy đứa em khờ dại của mình.

Phương Anh từ đâu ló đầu ra ngoài cửa.

" Chào, trùng hợp ha. Ngọc Thảo đi xuống ngồi với tôi, tôi có việc cần bàn. Xin lỗi Hà nhiều, em ngồi lên kia giúp chị nha. "

Biết đây là kế của Thuỳ Linh với Phương Anh mà hai người cũng chẳng làm gì được nên đành phải thuận theo gió.

Cũng may bữa ăn hôm nay cũng thuận lợi, chẳng có cãi vã nào diễn ra chỉ có chí choé với nhau vài câu lại hết. Một tiến triễn mới cho một mối quan hệ, đến được với nhau hay không đừng đổ hết lỗi cho duyên phận, định mệnh. Hãy hỏi bản thân mình đã làm được gì để mối quan hệ đi được đến bước này.

Vì muốn cho cô bạn mình có một không gian riêng với người tình mà Phương Anh phải nghỉ hết chiều trò đến bắt Ngọc Thảo chịu đi riêng với cô. Ngọc Thảo dẫn Phương Anh đến một cái quán ven sông, ánh trăng lờ đờ, hơi men thoang thoảng khiến cho không gian xung quanh trở nên thật ảo dịu. Cô với Ngọc Thảo nói hết chuyện trên mây dưới trời, chẳng ngần ngại tâm sự với nhau một điều gì cả.

" Này Phương Anh, chị say lắm rồi đấy. Hay tôi đưa chị về nha? "

" Tôi cái gì mà tôi, xưng em kêu chị! " Phương Anh càu nhàu hét toán.

" Tại sao? "

" Không tại sao hết, như vậy mới dễ thương, như vậy mới được mười điểm. " Vừa nói cô vừa làm hành động đưa 10 ngón tay lên.

" Rồi, để em đưa chị về. Được chưa? "

" Hông, muốn ôm muốn ôm. Thỏ ôm Phương Anh i"

Nhăn nhó vậy thôi nhưng Ngọc Thảo vẫn dịu dàng dìu Phương Anh lên xe, đi được một đoạn lại thấy tiếng sụt sùi của Phương Anh, cô thấy sóng mũi mình cay cay.

" Nè Ngọc Thảo, tụi em đừng hiểu lầm con Linh nữa. Tội nó lắm, hôm đó ..... "

Luyên thuyên nói một hồi lâu cô lại ngủ thiếp đi, Ngọc Thảo đưa vai cho cô dựa rồi đánh mắt xa xăm.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro