.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thu mình lại, sống một đời cô lập.

em vẫn là em, nhưng chẳng còn là em. tôi cũng không biết phải nói sao, cũng chẳng biết thứ gì khiến em thành như vậy.

em ngày ngày đi học, lang thang, rồi lại về nhà, cái nơi mà chứa đầy nỗi buồn lại cũng là nơi giúp em giải thoát những nỗi buồn đó. cái vòng tuần hoàn của cuộc sống cứ cuốn em vào, em không thể cứu bản thân.

em muốn ở một mình, em thoải mái với điều đó. vậy được, em sẽ được ở một mình.

những tưởng vậy em sẽ thoải mái, tôi dần hoảng loạn khi những vết sẹo hai bên tay của em ngày càng nhiều.

nó chằng chịt.

vậy mà ngoài tôi và em, chẳng ai thấy được nó. hoặc có thể, họ lười để ý em.

tôi và em cứ vậy mà hoang mang tìm lối thoát cho bản thân, nó mãi quanh co.

em có cười, thậm chí là cười nhiều. nhưng em ơi, cái vết còn nhỏ máu trên tay em là sao?

dần dà, không chỉ là tay, mà còn là mặt. mặt em đầy những vết cào cấu loạn xạ, nhìn qua cũng đủ hiểu kẻ làm ra nó đã hoảng loạn như nào trong thời khắc gây ra. vết cào đỏ au không chỉ ở mặt, ở tay, nó còn xuất hiện khắp nơi ở người em. đương nhiên, chỉ tôi và em biết nó.

em ơi, thứ gì đã khiến em thành ra như vậy? tôi và em, đều không hiểu.

và rồi cái ngày ấy cũng đến.

em mãi ra đi...

em ra đi khi ta chưa tìm được đáp án cho câu hỏi bao lâu nay. em bỏ tôi, bỏ ta.

căn phòng ngày ấy tanh ngập mùi máu. em nằm đó, co ro trong bồn tắm hòa giữa máu và nước đỏ chót hãy còn ấm. da em nhăn lại vì ngâm nước quá lâu, đôi môi em nhợt nhạt bị cắn rách vẫn còn vết máu, chắc hẳn lúc đó em đã đau lắm.

dù vậy, môi em vẫn nở một nụ cười. chẳng phải nụ cười lớn như thường ngày, cũng không phải nụ cười gượng gạo khi bị bỏ rơi.

lạ thay, nụ cười của em, trông có chút yên bình.

ngày qua ngày, nỗi đau của những người ở lại vẫn còn đó, đan xen là tiếng cười nói hả hê của những kẻ đã khiến em ra nông nỗi này. chúng nó chẳng bao giờ hiểu được cái ngày mà em đau đớn nở nụ cười tự kết liễu bản thân, cũng như cái ngày mà mẹ em khóc sưng mắt vì thương em rồi tự trách mình vô tâm bỏ mặc em, bố em không dám nhìn vào di ảnh mà quay đầu tự ngăn những nghẹn ngào bằng cách tự tát những cái đau điếng trách thân vào mặt mình.

em đi khi chưa hề trả hết thù từ lũ khốn bạo lực trên trường, chưa hề trả hết công ơn nuôi dưỡng sinh đẻ của cha mẹ.

em tự tử, mang tội bất hiếu. người đời chỉ trích em khi chết vẫn chỉ biết thân mình: "đồ ích kỷ".

và rồi vẫn ngôi trường đó, vẫn con đường đó, nhưng không còn thân thuộc bóng em.

duy nhất nơi căn phòng quen cũ ấy, em vẫn là em, cười rạng rỡ.

tôi và em, mãi chẳng còn đây.





mốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro