1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hmm... em cũng xấu tính lắm, chẳng đáng yêu tí nào.

em - cô gái đáng ghét, không ai thương.

em lầm lì, sống cam chịu. em chẳng còn sức chống trả, cũng chẳng còn sức để yêu thương.

em thích ban đêm.

cái thời gian mà chẳng còn ai thức nữa, em co người, ôm đầu gối, bàn tay vòng qua lưng mà tự xoa lấy mình. mắt em bắt đầu nhòe đi, nước mắt em chảy qua nơi sống mũi, lan vào con mắt bên kia, rơi ướt một mảng vải gối. em cố nín những nghẹn ngào vào trong, ngăn bản thân mình phát ra những tiếng nấc nghẹn dù cho chẳng thể thở được nữa vì nghẹt...

em sống hiểu chuyện vì sợ không được yêu thương.

em chẳng còn ai ở bên, chỉ còn chiếc gối lau nước mắt  cùng chiếc chăn ôm lấy em.

và khi mặt trời ngoài kia bắt đầu hửng nắng, em nâng đôi mắt sưng vù đầy mệt mỏi của mình nhìn ngắm không gian quanh nơi em.

chết thật, em vẫn còn sống.

em tiếp tục tươi cười như chưa hề có gì xảy ra đêm trước đó, tiếp tục một ngày được ban phát mạng sống đau thương.



mốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro