#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm tôi vẫn ra "khu vườn" ấy nhưng em không có ở đây. Tôi ngồi chờ ở đó đến khi trời tối vẫn chẳng thấy bóng dáng ấy bước đến bên cạnh tôi.

Tôi lo lắng rằng có phải em đã bị gì hay không. Chẳng phải ngày nào em cũng ra đây hay sao?

Tôi từ bỏ việc chờ đợi và về nhà, bước chân tôi nặng trĩu.

Một ngày, hai ngày rồi năm ngày. Đã tròn một tuần kể từ ngày em biến mất, tôi đã đi hỏi những căn nhà gần đó cũng chẳng ai biết bông hoa nhỏ của tôi đang ở đâu.

Nhưng may mắn là có một bà cụ biết đến em, bà ấy chỉ cho tôi nhà của em. Ở phía bên kia bãi đất trống.

Bà ấy kể rằng ba của em mất từ khi em còn bé, em bây giờ đang ở với mẹ. Em vẫn thường sang chơi với bà nhưng một tuần này thì chẳng thấy đâu nữa.

Tôi chạy đến nhà em, chào đón tôi không phải là em mà là một người phụ nữ trung niên, cô ấy có lẽ là mẹ em chẳng?

Vừa nhìn tôi cô ấy đã cười rồi hỏi:

" Cháu là Gemini đúng chứ? "

" Thằng Fourth nó vẫn thường nhắc về một người hay nghe nó nói chuyện tên Gemini "

Em có nhắc về tôi sao? Niềm vui lẫn lo lắng đan xen trong tôi.

" Vâng là cháu ạ. Mà Fourth đâu rồi hả cô "

Nghe câu hỏi của tôi ánh mắt của cô có phần buồn đi. Em đã xảy ra chuyện gì đó rồi chăng?

" Nó đang trong bệnh viện rồi cháu ạ "

Câu trả lời khiến tâm trí tôi hoảng loạn. Em của tôi sao phải nằm bệnh viện thế kia?

Tôi hỏi địa chỉ bệnh viện mà em đang nằm rồi chạy đến thật nhanh.

Tôi sợ, sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi em sẽ bỏ tôi đi mất.

Trái tim tôi như ngừng đập khi thấy thân ảnh em nằm trên giường bệnh.

Thấy tôi hai mắt em tròn xoe ngạc nhiên

" Anh sao lại ở đây? "

" Anh đến để tìm em "

Tâm trạng tôi cũng dần ổn định hơn khi nhìn thấy em.

" Fourth bị sao thế này? Nói anh nghe xem "

Em vẫn cười, nhưng lần này nụ cười của em khiến tôi cảm thấy thương em biết bao. Em của tôi ơi em đã phải lạc quan đến mức nào mà đến bây giờ em vẫn giữ cho mình nụ cười trên môi thế này.

" Em chỉ là bệnh một chút, sẽ sớm thôi em sẽ lại cùng anh ngắm hoa xuyến chi "

Tôi bước đến bên giường bệnh nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

" Anh đã rất lo cho Fourth đó. Em đừng bỏ anh đi nữa nhé "

Em gật đầu

" Vâng Fourth sẽ không bỏ anh đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro