#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày tôi vào bệnh viện để chăm sóc em. Em vẫn hay than với tôi rằng em nhớ những bông hoa xuyến chi.

Sau 2 tuần điều trị tình trạng của em khá hơn rất nhiều, bác sĩ cũng nói rằng với tình trạng này em sẽ sớm được xuất viện thôi.

Em vui lắm em nói rằng vậy là em sắp được gặp lại "khu vườn" mà em mong nhớ.

Em vẫn thường hay hỏi tôi vài câu vu vơ như:

" Anh này, lỡ như một ngày em biến mất thì anh sẽ làm sao? "

" Anh sẽ đi tìm em "

" Đừng tìm em "

Nghe xong câu ấy tôi phát hoảng lên tại sao em lại không cho tôi tìm em?

" Tại sao? "

" Nếu em biến mất đừng đi tìm em, em chỉ là đang đi khám phá một chút. Như những cánh hoa bồ công anh ấy. Em sẽ quay về tìm anh mà "

" Em chắc chứ? Chắc rằng sẽ về tìm anh chứ "

Em trả lời chắc nịt

" Chắc chắn mà "

Tôi tin lời em. Tin rằng một ngày nào đó em sẽ quay về tìm mình.

Đã 2 năm kể từ ngày em nói với tôi lời hứa ấy.

Hôm nay tôi lại đến thăm em, tôi chuẩn bị cho em một đoá hoa hồng trắng. Nó thuần khiết giống em vậy.

Vẫn là "khu vườn" năm đó.

Tôi đặt bó hóa xuống ngôi mộ rồi ngồi cạnh em.

" Em tính khi nào mới quay về tìm anh đây? Em sẽ về mà có phải vậy không? "

Sau cái hôm em buông ra lời hứa ấy em đã lại một lần nữa bỏ tôi mà đi mất.

Tôi đã xin mẹ em được đặt phần mộ của em ngay trên bãi đất này - nơi mà em đến với tôi.

Suốt 2 năm qua tôi vẫn luôn lấy lời hứa ấy làm niềm tin. Rằng một ngày nào đó sau khi đã thoả ước mong được khám phá thế giới bên ngoài kia em sẽ về tìm tôi.

Tôi chẳng biết em giờ đang ở đâu. Gió sẽ chẳng cướp mất em khỏi tay tôi đâu nhỉ?

Em sẽ về tìm tôi mà đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro