Em cùng cánh đồng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời, em sinh ra vào mùa xuân, muôn hoa đua nở, cứ ngỡ em sẽ được bố mẹ yêu thương chăm sóc, nhưng nào ngờ, bố mẹ chẳng hề để tâm đến em, khiến em dần trở nên lạc lõng trong chính căn nhà của mình.

Người ta xem em như một vị tiểu thư đài cát trầm tính ít nói, họ truyền tai nhau rằng em là người có tính tình quái dị, chưa bao giờ thấy em nói chuyện với ai cả, họ ví em như một đoá hoa nhỏ nhắn xinh đẹp nép mình trong muôn vàn loài hoa thi nhau đua nở. Người ta thường thất bóng dáng của em tại một cánh đồng hoa rộng lớn, lúc ấy, em ngồi tại cánh đồng hoa chăm chú đọc sách, em chăm chú tới mức chẳng còn để ý đến thời gian, đôi khi ông mặt trời gần đi ngủ rồi, người ta vẫn thấy em ở đó đọc sách. Có lẽ, em coi sách là một người bạn, một loại thuốc đặc biệt chữa lành tâm hồn em giữa chốn đông người này.

Càng lớn lên, em càng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nếu những loài hoa đều biết nói, họ sẽ không ngừng cảm thán vẻ đẹp của em. Người ta thường bảo, nếu không có phụ nữ, hoa sẽ là sản phẩmi đẹp nhất của tạo hoá này tạo ra. Em thích đi ngao du thiên hạ, thích đi đây đi đó, em thực sự rất muốn khám phá thế giới xung quanh em. Những nơi em đặt dấu chân tới đều mang lại cho em những bài học mới, đều khiến em nhận ra thế giới này thật xinh đẹp biết bao.

Sáng sớm, em thức dậy ở một khách sạn nhỏ tại nơi em vừa đặt chân đến vào đêm qua, căn phòng này nhỏ nhắn, nhưng mang lại một cảm giác rất ấm cúng và dễ chịu. Em xuống sảnh để ăn sáng, tại nơi đây, một chị gái xinh đẹp đến cạnh em, nhẹ nhàng hỏi:

- Chị là quản lý nơi đây, em có vẻ đến đây một mình nhỉ? Bố mẹ em đâu rồi?

- ...

Thấy em không trả lời mà chỉ trầm ngâm, chị ta giật mình đứng dây, vội vàng xin lỗi em:

- Oh, chị thật sự rất xin lỗi em, chị không biết câu hỏi này sẽ khiến em cảm thấy không vui, chị thật sự xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho chị...!

- A, không sao ạ, em đến đây một mình.

Chị ta khựng lại vài nhịp, chị ta vội hỏi thêm:

- Bố mẹ em không lo lắng cho em sao?

- Không, họ bận rộn lắm, có khi họ đã quên mất người con gái này của họ rồi...

- Nghe buồn quá nhỉ, không sao đâu, có gì em cứ nói chị, chị sẽ hỗ trợ em hết mực!

Em nghe xong liền khẽ cười, từ trước tới đây, chắc hẳn đây là người duy nhất sẵn sàng giúp em, không tỏ ra khó chịu với những điều em nói.

Vì nghe mọi người truyền tai nhau rằng tại thành phố này, có một vườn hoa rất đẹp, cách vườn hoa này không xa, có một miếu thờ, miếu thờ này rất linh, hầu như ước gì được nấy. Em muốn tới đây một phần để ngắm nhìn vườn hoa nổi tiếng này, phần khác, có lẽ để ước rằng em sẽ nhận được tình yêu thương của bố mẹ, dù chỉ một chút. 

________________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro