Em cùng những ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu em là một cây cổ thụ to lớn, chắc hẳn em đã chứng kiến được biết bao sự kiến lịch sử hào hùng của dân tộc, chứng kiến được bao vị anh hùng hi sinh vì độc lập, vì tự do dân tộc. Em vẫn sẽ ở đó, qua bao thập kỉ, chứng kiến được biết bao lứa học trò nay đã trưởng thành, quay về ngôi làng xưa, cái nơi mà họ vốn thuộc về. Em sẽ được chứng kiến thành công của biết bao người, nhìn thấy được nụ cười thơ ngây của những đứa trẻ, tận hưởng được niềm vui hân hoan ngày tựu trường của những cô cậu học sinh, cùng vui mừng với những mùa lúa tốt cùng dân làng. Em ước được làm cây cổ thụ to lớn, em sẽ dùng vòng tay to lớn của mình để che nắng cho biết bao nhiêu người, em sẽ được những đứa trẻ thơ dựa vào say giấc vào những mùa hè nắng nóng. Tuy vậy, có lẽ vẻ đẹp của em sẽ không giữ được lâu, sớm nở mau tàn, mùa đông ập tới, em sẽ không còn màu xanh mơn mởn nữa, có lẽ, em sẽ không làm cây cổ thụ nữa.

Hay em sẽ làm một cây bút của người em yêu, em sẽ giúp cậu ta viết nên những bức thư tình gửi đến người cậu ta thương, nhìn cậu ta hạnh phúc cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi. Cậu sẽ dùng em để viết những bức thư gửi về cho đấng sinh thành của cậu, cậu sẽ nâng niu và coi trọng em hết mực, haha, em sẽ là một đồ vật quý giá, gắn liền với cậu, cậu sẽ rất khổ sổ nếu không có em! Thế nhưng, một ngày nọ, em chứng kiến cảnh cậu đau đớn tiều tuỵ, em không rõ đã có chuyện gì nhưng trong em đau lắm, em không muốn thấy cậu đau, cậu buồn. Và rồi, cậu đã dùng em để viết bức thư tuyệt mệnh, từng giọt nước mắt của cậu đã làm mờ đi nét mực của em. À phải rồi, em nhận ra rồi, em vốn là đồ vật vô tri, sẽ không thể nào an ủi cậu được cả, cậu dùng em để viết nên truyện tình, cũng chính cậu dùng em để viết thư tuyệt mệnh. Nếu nghĩ thoáng hơn, khi em hết mực, chắc chẳn cậu sẽ vứt bỏ em thôi. Sao em ngốc quá, có lẽ làm một cây bút của cậu không phải ý kiến hay.

Tuy vậy, cả hai chỉ là giấc mơ của em mà thôi. Ông trời có mắt, liệu ông có thể lấy đi căn bệnh ung thư quài ác này từ em được không? Căn bệnh dày vò em đã lâu lắm rồi, nhiều lúc, em muốn bỏ cuộc lắm nhưng khi nhìn vào những tấm gương nổ lực chống chọi căn bệnh ung thư kia, em liền cảm thấy bản thân thật yếu kém. Trước kia, em cũng từng là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, biết bao người cảm mến em, họ mến em là nàng thơ bước ra từ trong tranh. Ấy thế mà căn bệnh quái ác đã cướp đi tất cả từ em, dày vò em từng ngày. Mái tóc kia vốn đã mất, gương mặt thanh tú giờ đây trong thật tiều tuỵ. Không, không sal cả, chắc chắn em sẽ vượt qua, em sẽ vượt qua cơ mà, em sẽ không bỏ cuộc, em sẽ ráng nhanh khoẻ mạnh lại để có thể nhào vào vòng tay của cha mẹ, em sẽ không khiến mẹ phải khóc hàng đêm, cha không còn lo lắng nữa. Suy cho cùng, em thật có lỗi với cha mẹ.

Không còn tia hi vọng nào cả, vào ngày sinh nhật thứ 17, em đã rời bỏ cuộc sống này cùng căn bệnh ung thư kia, em đã bỏ lại biết bao người yêu thương em, mong em từng ngày sẽ sớm khoẻ mạnh. Nhưng có lẽ, cái chết cũng là một điều tốt với em, em sẽ không bị căn bệnh khiến em đau đớn nữa, tạm biệt em, nếu có kiếp sau, mong em hãy sống thật tốt, tôi yêu em, tôi đi theo em đây, xin em đừng trách tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro