2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm hoàng hải thương thầm trộm nhớ thằng oắt nguyễn tiến thành ở xóm bên. Phải nói cái danh quậy phá của thành rất nổi tiếng. Ngay lúc chuyển tới xóm ông khoa gã đã nghe đến cái tên này, ban đầu Hải chỉ nghĩ là mấy đứa trẻ trâu thích thể hiện ra oai các kiểu. Thế mà trong một lần đang đứng canh hàng sách, gã lại được trực tiếp diện kiến nguyễn tiến thành innovar với đặng mai việt hoàng

Ấn tượng đầu tiên của hải với thành chính là chiếc đầu nửa đen nửa đỏ đầy nổi bật. Với cả gã cũng hơi shock, rằng thành nó lớn tồng ngồng, chắc cũng bằng hai thằng hoàng cộng lại, trong khi lúc ấy nó mới 16 tuổi, cùng tuổi với thằng hoàng

- bây giờ mày làm sao ?

- muốn thì làm séc, không phải sợ, nhá

- chắc tao sợ, con lợn con này

Thế là var nhau một trận tơi bời

Thành đánh lộn rất mắc cười. Nó to đùng mà một phát nhạy vọt lên lưng thằng Hoàng, chễm chệ ngồi trên đó, xong dùng hai ngón tay cái chọt mạnh vào hai bên hông của Hoàng làm thằng Hoàng không kịp trở tay chỉ biết la oai oái (cái này ai có máu nhột mới hiểu)

Hoàng cũng chẳng chịu thua, lấy tay quật mạnh về thằng Thành đang trên lưng mình buộc nó phải nhảy khỏi lưng

- mẹ thằng chó, chơi bẩn thế hả

- liu liu ai bảo để lộ điểm yếu cho kẻ thù làm gì

Thằng Hoàng sôi máu liền bay vào Thành cho nó một cú vào má phải. Thành có hơi choáng voáng nhưng liền phản công. Nó dùng cái đầu nửa đỏ nửa đen của mình lao tới, húc mạnh vào bụng thằng Hoàng. Thế đéo nào lại húc ngay khúc bờ ruộng, hai đứa không kịp phanh cứ theo quán tính mà lao thẳng xuống ruộng

Hải chứng kiến từ đầu đến cuối nhịn không được ôm bụng cười nắc nẻ. Tính ra coi mấy đứa trẻ trâu này giải trí phết đấy chứ. Làm gã lúc đầu còn định ra cản vì sợ có người đổ máu

- hừm, đánh nhau là xấu, có gì đâu mà cười thế hả anh

Nhỏ Linh, cô em gái đanh đá của hải bước từ trong nhà ra với vẻ bực bội. Có lẽ tiếng cười của gã hơi lớn, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của nhỏ

- không hẳn là xấu, cũng có chút dễ thương

"Mọe cha già này bị sảng hả ? Đánh nhau mà dễ thương chỗ đéo nào vậy"

Sau lần đấy, mỗi khi tụi nó innovar với nhau đối diện hàng sách của gã, gã luôn âm thầm cổ vũ cho Thành

"Đúng rồi ! Cú đá xé gió, đá mẹ thằng Hoàng xuống ruộng cho anh"

Mỗi khi đánh nhau với Hoàng ngay bờ ruộng, Thành luôn có cảm giác ai đó đang khích lệ mình

Mỗi khi đánh nhau với Thành ở bờ ruộng Hoàng luôn cảm giác ai đó đang trù ẻo mình

"Chắc không hợp vía đây mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro