3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ linh, cô em gái của hải dạo này thấy thằng anh mình rất kì lạ. Khi còn ở xóm cũ, mỗi lần bị mẹ nhờ canh dùm hàng sách, gã liền giãy nảy lên một hai không chịu

- thôiiii, trời nắng lắm, đen hết cái mặt tiền của con, mẹ nhờ con cún linh ấy

- mày cứ đùn đẩy cho em mày suốt

- nó ở nhà nguyên ngày có làm gì đâu, con vừa đi công chuyện về nên mệt lả đây

- tao chịu mày rồi, thôi linh giúp mẹ một tí nhé

- dạ

Gã nằm thừ trên võng bấm điện thoại, miệng thì cười khẩy, mắt cứ liếc đểu nhỏ em đang phải đứng nắng canh hàng sách. Chắc chắn là đắc ý lắm

- mắt anh bị tật à ? Liếc sắp lòi con mắt ra ngoài rồi kìa

- nhìn có tí mà hung dữ quá, mốt ai thèm yêu

Linh thề nếu có thể, nhỏ sẽ cho một cú đấm trực diện vào bản mặt khốn nạn của thằng anh trai chết dẫm này. Cũng chỉ tại hải cao to quá thôi, còn nhỏ thì có chút éc

Đó là lúc ấy, nhưng từ khi chuyển sang xóm ông khoa, gã anh của nhỏ thay đổi hẳn. Mỗi lần được mẹ nhờ canh hàng sách gã liền năng nổ xung phong, một hai không cho nhỏ làm. Kể cả khi mẹ không nhờ gã cũng tự nguyện chịu cái nắng trưa để được canh hàng sách.

Nhỏ linh không biết vì sao gã anh của nhỏ bỗng thay đổi nhanh như thế, bởi giữa cái nắng trưa thiêu da đốt thịt chẳng có chị đẹp nào bị khùng mà đi lảng vảng quanh hàng sách để cho hoàng hải ngắm cả. Cùng lắm là mấy thằng sửu nhi máu chó khùng điên giữa trưa đi lôi nhau ra bờ ruộng đối diện nhà nhỏ để innovar

"cha già đó thích coi đánh nhau đến thế à ?"

Mà nhắc tới đánh nhau, linh liền nghĩ tới Thành ở xóm bên. Nhỏ tất nhiên là rất rất ghét thành, người gì đâu mà đã vô duyên lại còn vô ý thức

Linh nhớ mãi hôm đó là giữa trưa, nhỏ mới đi học về nên mệt lả, lúc định đánh một giấc thật ngon để chiều còn đi học tiếp thì ở ngoài có tiếng cãi vã to ơi là to khiến nhỏ không tài nào chợp mắt được

"khùng loz hay gì mà giờ này đi cãi nhau trời"

Linh ngó đầu ra xem thì thấy ngay sát hàng sách nhà mình, một thằng đầu nửa đen nửa đỏ, thằng còn lại khá cao lớn. Cả hai đang có xích mích với nhau, có vẻ nghiêm trọng lắm

- má con lợn này, tao ngứa mắt mày lắm rồi đấy nhé

- sao ? như nào ? thích thì innovar

Linh không muốn xía vô chuyện của ai cả, nhỏ chỉ muốn ngủ thôi nên cũng nhắc nhở nhẹ nhàng

- hai anh ơi tìm chỗ khác cãi nhau đi, để nhà người ta còn ngủ

Hai thằng quay ngoắc sang nhìn Linh cũng coi là hiểu ý liền bỏ đi. Nhỏ thở phào, cứ tưởng có thể chợp mắt ngủ nào ngờ vừa đặt lưng xuống võng một "rầm" ầm trời vang lên kèm theo tiếng cười lớn của ai đó làm nhỏ giật mình bật dậy

" bà nội cha tụi nó"

Lần này cáu rồi, tung cửa tìm hai thằng kia để đối chất thì chưa gì đã thấy hai thằng đó đã té ngửa loz dưới ruộng rồi. Còn tiếng cười kia lại là của "người anh trai quý hoá", hoàng hải ôm bụng cười nắc nẻ đến độ đứng không vững, người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả

- hừm, đánh nhau là xấu, có gì đâu mà cười thế hả anh

- không hẳn là xấu, cũng có chút dễ thương

- đéo gì vậy ông già ??? em hay hai thằng đó dễ thương ????

Hoàng hải có vẻ không để ý đến nhỏ em của mình lắm, mải mê coi đánh lộn nên buột miệng trả lời

- cái đầu nửa đỏ nửa đen trông rất bắt mắt, dễ thương mà

Nhỏ chả hiểu cái vẹo gì, tự nhiên thấy ngứa mắt nên đá thẳng vào mông của hải kêu gã im mồm cho mình ngủ

Nhỏ thì nghĩ thế thôi chứ cũng chả để tâm lắm vì từ nay khỏi phải đứng nắng để canh hàng sách, khỏi sợ hư da nữa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro