Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lũ bạn cùng lớp nhao nhao báo tin cho nó khi nó vừa bước vào lớp, tất nhiên là cô giáo thân yêu của tụi nó chưa vào. Nếu không, sự đe dọa ghê gớm của chiếc roi mây của cô sẽ ngay lập tức dập tắt đi ngọn lửa hăng hái trong mình mấy đứa nhỏ. 

 À, khi tụi nó đang nhốn nhào cười phá lên trong lớp học thì cô Han bước vào. Chúng cũng kịp lặng im trước khi cô giận. Vì nếu mà thế thì chẳng ai biết trong lớp này sẽ tạo ra bao nhiêu triệu dòng sông vì nước mắt đâu. Mặc dù lớp đã ổn cả rồi nhưng những ánh nhìn kỳ lạ của bọn bạn xung quanh dành cho nó làm nó không thôi suy nghĩ. Tranh thủ lúc cô giáo đang bận rộn kiểm tra mấy nhóc kia, nó cất vài cuốn tập vào ngăn bàn rồi quay xuống hỏi tên ngồi dưới:

 - Này Chae Won, có chuyện gì thế ?

 - Tụi này phát hiện ra cậu là đồ con rơi! Bố cậu chỉ là lượm cậu về bên đường thôi, thật ra chẳng phải bố ruột đâu!

 Sao lại thẳng thắn như vậy chứ ?

 Bỗng chốc con bé Chae Won phá lên cười ngặt nghẽo vì câu nói của nó vừa rồi. Tất nhiên nó ngay tắp lự được chú ý đến bởi 40 cặp mắt xung quanh. Cô giáo không chần chừ gì mà cho nó lên vòng tay trên bục liền. Trong khi hỗn loạn xảy ra bên mình như thế nhưng Ji Young thực sự không để tâm lắm, nó chỉ đang mê man vì phát hiện "vĩ đại" của bọn bạn cùng lớp, cũng thắc mắc về điều đó rất nhiều.

 Gần như cả buổi học nó không hề chú ý đến lời giảng của cô, nó chỉ suy nghĩ về ba nó. Một người đàn ông mà luôn chăm sóc nó từng tí một, nâng niu nó như thể nó là thiên thần duy nhất thì có thể nào là ba nuôi được không? .. Đôi khi cũng có thể có chứ. Nhưng với suy nghĩ non nớt của một con nhóc cấp 1 thì chắc chắn là không rồi. Luôn luôn ba nó là ba nó.

 Thực tế mà nói thì buổi học hôm nay đối với nó thiệt nhàm chán mà lại còn dài đằng đẵng nữa chứ. Thì tất nhiên rồi, nó đang mong ngóng rất rất nhiều để được về nhà gặp ba nó.

 - Ji Young! Em nhìn gì ngoài đó thế ?

 Chiếc cửa sổ mở toang trong lớp học bây giờ đối với nó không phải có tác dụng là đưa những cơn gió lùa mát mẻ nữa mà là phương tiện nhanh nhất để nó có thể thả tâm hồn treo ngược cành cây, nhìn ngắm phong cảnh thoáng đãng ngoài kia làm lòng nó nhẹ nhõm vô cùng. Bởi đầu nó giờ đang rối tung vì cái suy nghĩ ba nó có phải là ba nuôi hay không.

 - Dah ? Em có làm gì đâu! Hơ, em không nhìn gì đâu ạ.

 - Đi học mà không nhìn gì cả thì học cái gì hả em ?

 May cho nó là cô giáo chỉ lườm nó như một lời cảnh cáo thôi, nó được tha.

 ________________

  Vội vàng vứt đôi giày ở ngưỡng cửa, nó chạy tèo vào nhà. Nhà của ba nó và nó là một căn ấp nhỏ, có 1 gác nhỏ để tiện chia "lãnh thổ" cho ba và nó. Ừ, thiệt ra ba nó cũng không muốn gì rộng, chủ yếu nó thích phòng ở đâu thì ba nó sẽ cho nó ở đấy. Ông thương nó và hầu như cả căn gác là của nó.

 Thì nó chỉ nôn nóng vậy thôi chứ giờ không có lý do gì để nó hỏi ba nó hết. Do nó không muốn ba nó biết cả lớp nó nháo nhào vì nó là đứa con nuôi.

 Giờ ăn trưa.

- Ba à, lỡ như mà không phải con ruột thì người đó vẫn được yêu thương lắm luôn phải không ba?

 Nó hỏi ba. Ông cũng thót tim khi nghe đến từ "con ruột", mặc dù ông đã cố hết sức mà giờ tại sao nó lại có thể biết được chuyện đó. Chiếc muỗng đang trên tay ông bỗng rơi xuống đất kêu cái choảng. Bát canh bị đổ vơi đi một ít. Ông có vẻ hơi hốt hoảng.

 - Là sao hả con gái ? - Ông cố gắng điềm tĩnh.

 - Dạ không có gì đâu ba. Con hỏi chơi á.

 Nó lảng đi do thấy ba sửng sốt quá. Chắc phải đợi khi khác, nó nghĩ thế.

 Tất nhiên ba nó đâu có dễ quên đến vậy.

 Ông nuôi suy nghĩ ấy trong đầu suốt hơn 1 tuần liền, con người như thẫn thờ ra. Con gái ông còn quá nhỏ, nó làm sao được khi biết bản thân là đứa không cha không mẹ, mà chỉ là con nuôi. Có thể con bé thông minh nên suy diễn ra nhiều thứ nữa. Lỡ như nó nghĩ nó là một người ở trọ trong nhà ông.... ! Bao nhiêu dấu hỏi quay cuồng trong đầu khiến ông nhức đầu vô cùng và đâm ra bệnh một thời gian.

 - Ba, sao ba bịnh quoài dậy ? Ba dậy đi ba. Con sợ quá.

 - Ba, ba dậy uống thuốc đi.

 - Ba, uống nước nè ba.

 - Ba ơi, mấy trái dâu con hái được ngoài vườn ông Tám nè! Đẹp hông ba?

 Tất cả mọi thứ nó đều mon men đến giường bệnh và thỏ thẻ với ba. Nhờ phúc, ông khỏi bệnh cũng nhanh chóng. Nhưng đương nhiên ông vẫn còn hoài nghi về chuyện kia một thời gian.

_______________

 Trong phòng riêng của con bé Ji Young, nó vừa ngồi duỗi chân trên giường êm vừa vuốt ve con cún nhỏ. Thắc mắc về con cái của nó cũng chưa có ai giải đáp. Khổ một cái là mỗi ngày đến trường nó đều phải gánh chịu những cái chỉ trỏ. Nó buồn lắm chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro